Chương 1

1K 90 2
                                    

Gần đây ở thần vực Thượng Thanh có một chuyện vô cùng mới, Chiến thần Minh Dạ nhặt một người từ chiến trường về, còn nhanh chóng thành hôn, mà ngài ấy giấu người kia rất kỹ, mười một vị thần khác chưa từng có cơ hội gặp mặt.

"Minh Dạ, huynh thật là, đều là người ở thần vực Thượng Thanh cả, có thế nào cũng phải để mọi người gặp mặt, đỡ phải ngại khi gặp mà không quen chứ."

Người nói là Trụ thần, còn tưởng sẽ bị Chiến thần một mực từ chối, nào ngờ hắn lại sảng khoái đồng ý.

Tuy nhiên trên đường đến cung Ngọc Khuynh, Minh Dạ luôn tỏ ra lo lắng vội vã, phớt lờ sự phấn khích của Tắc Trạch khi sắp gặp được đạo lữ của hắn, đến khi đẩy cửa bước vào, bước chân mới như đóng băng trên mặt đất.

Tắc Trạch vốn cảm thấy bằng hữu của mình hôm nay rất không ổn, khi vượt qua người mặc bộ giáp bạc đứng cứng ngắc nhìn vào trong thì thấy máu lênh láng khắp đường.

Vết máu kéo dài đến một ghế sập rộng rãi, trên đó có một bóng đen với mái tóc xoăn như nấm mèo nằm ngửa ra, để lộ chiếc cổ thanh tú trắng bệch, toát ra vẻ yếu ớt chết chóc.

Đáng sợ nhất là con dao găm đâm trên ngực của người kia, máu chảy ra từ đó.

"Sơ Mặc!"

Minh Dạ hoàn hồn sau cú sốc nhìn thấy hiện trường án mạng, tức thì hét lớn rồi chạy đến ôm người kia vào lòng.

Tắc Trạch bị dọa sợ ngẩn ra.

Ở thần vực Thượng Thanh, dù có từng đại chiến với Ma thần, cũng chưa từng xảy ra hiện trường tàn khốc như vậy, Tắc Trạch nhất thời nảy sinh phòng bị "Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là gian tế của Ma tộc làm sao? Minh Dạ, huynh chờ ta, ta đi gọi Mộc thần và Nguyệt thần chuyên trị thương đến!"

Tắc Trạch lúc này không khỏi ngưỡng mộ sức mạnh không gian của Vũ thần, đang định bay đi thì nghe thấy Minh Dạ điềm tĩnh nói "Không cần đâu, chuyện này không phải Ma tộc làm."

Lần đầu tiên trong cuộc sống dài đằng đẵng của Tắc Trạch, hắn cảm thấy thần pháp như trò trẻ con.

Hắn thấy Chiến thần không thương tiếc rút dao găm ra, tiện tay vứt đi, mặc cho máu chảy ào ào, nắm vai người sắp chết lắc mạnh, hoàn toàn khác với điềm đạm lịch sự thường ngày, nói "Sơ Mặc! Dậy đi, ta về rồi, ngươi nhìn ta đi!"

Còn người có khuôn mặt tái nhợt kia thì ngẩng cái cổ tưởng chừng như sắp đứt, vén lọn tóc lòa xòa trước trán, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kinh người.

Đột nhiên, hàng mi dài cong vút run lên, sau đó đôi mắt màu vàng sẫm chậm rãi mở ra.

"......Minh Dạ?"

"Không phải ngươi đến quân doanh rồi à?"

Chiến thần bất lực thở dài "Ta đã hết ca trực rồi."

Tắc Trạch có thể thấy rõ khuôn mặt kia từ khi tỉnh lại dường như đã chán ghét mọi thứ trên đời, không hề che giấu vẻ ghét bỏ sau khi nghe Minh Dạ nói.

Y nhìn xuống trước ngực không còn chảy máu, rồi đưa mắt nhìn quanh, khi thấy dao găm dưới chân Minh Dạ thì định chộp lấy, nhưng bị Minh Dạ nhanh mắt nhanh tay ngăn lại "Cái này, tịch thu."

Nhưng người này không hề tức giận, y liếc nhìn đạo lữ của mình như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, khẽ nhíu mày nói "Ngươi đúng là chán ngắt."

Tắc Trạch như người vô hình, nhìn Minh Dạ xưa nay luôn cẩn thận tỉ mỉ, lộ ra vẻ dịu dàng mà hắn chưa từng ngờ tới.

Minh Dạ đỡ người kia đứng dậy, sau khi xác định y không sao, mới bảo y tới hậu trì rửa sạch vết máu trên người, sau đó quay đầu nhìn Tắc Trạch, nói "Để huynh đợi lâu rồi."

Tắc Trạch hình như từng gặp người này rồi? Nhìn bóng người áo đen mang theo khí tức chết chóc rời đi, đầu ngón tay hình như vẫn còn rỉ máu, mà y lại thờ ơ lau lên y phục, sau đó phát hiện y phục cũng dơ rồi, thế nên vừa đi vừa cởi thắt lưng, Tắc Trạch chưa kịp dời ánh mắt, thì thần lực của hắn đã kéo hắn vào màn trắng vụt sáng trong tích tắc.

"Trụ thần!"

Chiến thần luôn tốt tính, thân thiết nhất với hắn, hiếm khi dùng danh hiệu của thần trầm giọng cảnh cáo như vậy.

Tắc Trạch vội thu tầm nhìn, trong mắt lóe lên ánh vàng.

Minh Dạ biết có thể Tắc Trạch đã nhìn thấy thiên cơ gì đó, thế nên cũng không làm phiền đến khi Tắc Trạch định thần lại, hắn kỳ lạ nhìn Minh Dạ, nói "Huynh có biết người mà huynh nhặt về là ai không?"

Minh Dạ thẳng thắn nói "Lúc ta nhìn thấy y, trên người nhiều vết thương, bị yêu quái bao vây."

"Ta chỉ thấy y không phải người, không phải tiên, cũng không phải yêu, sức sống và khả năng hồi phục cực mạnh, nhưng y lại một lòng tìm chết, nên ta muốn cứu y."

"Cứu y, thì đẩy bản thân mình vào luôn?"

Tắc Trạch nhịn không được nói xen vào.

Minh Dạ nghẹn ngào nói "Lúc ta bị ma binh đánh lén, y từng chịu giúp ta một đòn, tâm tính không xấu, sao ta có thể để y một mình tàn lụi thế được?"

Năng lực của Trụ thần là thời gian, hắn đương nhiên nhìn ra người này là ai, cũng biết vì sao y lại cứu Minh Dạ, chỉ trách thiên đạo khiến hắn không thể nói được, đạo lữ của Chiến thần nhìn có vẻ yếu ớt, còn có khuynh hướng thích tự hủy diệt mình này chính là Ma thần bị họ đánh trọng thương trên chiến trường vài ngày trước.

Thật ra nguyên nhân Ma thần cứu Minh Dạ cũng chỉ là hiểu lầm, y bị trường kích của Minh Dạ làm trọng thương, kế đó được Minh Dạ bảo vệ sau lưng, nhất thời không đứng vững, trùng hợp đỡ giúp Minh Dạ một đòn.

Chỉ có thể nói, thời cơ cũng như số phận đưa đẩy.

Tắc Trạch dĩ nhiên cũng nhìn thấy tương lai của Chiến thần và Ma thần sẽ hòa thuận yên bình, thậm chí bên cạnh họ dường như có bóng dáng của những tiểu thần linh.

Minh Dạ thấy ánh vàng trong mắt Tắc Trạch cuối cùng cũng biến mất, rồi nở nụ cười kỳ lạ, không hiểu sao lại vỗ vỗ vai hắn, nhìn hắn từ trên xuống dưới như nhìn động vật quý hiếm, cảm khái nói "Tiểu Minh Dạ."

"Huynh quả thật đang cứu thế giới đấy..."

Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ