Không giống Đàm Đài Tẫn từ lúc sinh ra luôn trầm lặng ngoan ngoãn, đứa thứ hai này từ khi mới hình thành đã kiêu căng rầm rộ tuyên bố sự tồn tại của mình.
Từ sau đầy tháng của A Tẫn, tuy Sơ Mặc đã phục hồi sức lực, cảm giác đau cũng không còn, nhưng vẫn không chịu được khí thế hung hăng của thai nhi này.
Khoảng thời gian sau Minh Dạ vẫn nhớ, vào một đêm trăng khác sau tiệc đầy tháng, hai người họ đang ngủ say, lúc hắn mở mắt thì thấy vệt máu chảy ra từ khóe môi Sơ Mặc, âm thầm thấm xuống giường bên dưới một màu đáng ngại.
Một khi Sơ Mặc ngủ say thì rất khó đánh thức, hắn lo lắng lại sợ đánh thức A Tẫn phòng bên cạnh, đành dùng thần lực dò xét trước, sau khi phát hiện một luồng thần khí rất giống với mình trong cơ thể Sơ Mặc, mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vỗ lưng đạo lữ, giống như lúc gọi A Tẫn dậy, kiên nhẫn chờ y tự mình thức dậy.
Sơ Mặc vốn đã kiệt sức, cuối cùng y cũng vượt qua được mệt mỏi do cơn điên cuồng đêm qua gây ra, y thấy khuôn mặt trầm ngâm của Minh Dạ đang ôm mình.
"Sao vậy?"
Giọng y rất khàn, đầu choáng váng, khép hờ hai mắt, đang muốn ngủ tiếp thì đạo lữ ngăn lại "Sơ Mặc, ngươi có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Dù Ma thần mệt mỏi, nhưng cũng không quên đây là họa của Chiến thần, y hừ lạnh, chậm rãi chớp đôi mắt vàng sẫm, liếc qua giễu cợt nói "Đa tạ giao long đại nhân yêu mến, cứ phải là ta mới được."
Bình thường Minh Dạ sẽ có hơi ngại ngùng, nhưng hôm nay lại khác thường, chỉ nhìn y chằm chằm, trầm ngâm nói "Vậy thì tốt."
Ma thần lười biếng dừng bàn tay đang đánh ngáp, khó hiểu nhìn hắn, thì thấy Chiến thần đưa tay quẹt dưới cằm mình, lúc đưa lên cho y xem, trên đốt ngón tay đã dính máu.
Sơ Mặc kinh ngạc sờ sờ môi dưới, rồi nhìn nửa người toàn là máu, hiếm khi hoang mang nói "Chuyện gì đây?"
Không bị thương, không thấy đau, không thể chữa lành, bản thân cũng không cảm nhận được khác thường.
Chỉ là nó cứ chảy máu thế này.
"Sơ Mặc, ngươi có biết, ở phàm gian có một cách gọi là 'ốm nghén' không?"
Minh Dạ chậm rãi nói "Ngươi ... rất có thể, cũng vậy đấy."
Sơ Mặc sững sờ nhìn đạo lữ nghiêm túc nói nhảm, không còn là 'giao long thật thà' kia nữa rồi.
Y là Ma thần, chỉ cần là nỗi đau trên đời, sao y có thể không biết?
Chẳng qua hai chuyện có giống nhau không?
Ngươi ta ốm nghén nôn mửa, y ốm nghén nôn gì, nôn máu à?
Chuyện này thật quá hoang đường!
Chờ đã!
Sơ Mặc chợt hoàn hồn, không thể tin nhìn Minh Dạ, một tay vuốt bụng mình, còn chưa kịp tự mình kiểm tra, tay của đạo lữ đã nắm tay y, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng cười nói "Sơ Mặc."
"Chúng ta sắp có rồng con của riêng mình rồi."
Tiểu Đàm Đài Tẫn trước khi ra đời đã biết phụ thân có một sở thích đặc biệt, đó là dùng các đạo cụ khác nhau mày mò cách chết của mình.
Thậm chí lúc phụ thân chưa biết sự tồn tại của mình, còn từng cầm kiếm định một nhát đâm hai, suýt nữa là tiễn nhóc đi luôn.
Có lẽ vì sợ phụ thân dạy hư nhóc, nên mỗi khi phụ thân ngủ, cha lại lén vuốt ve bụng phụ thân, thủ thỉ với nhóc, muốn nói với nhóc, sống quan trọng hơn tất cả, tuyệt đối đừng dễ dàng từ bỏ bản thân.
Sau khi nhóc được sinh ra vẫn như vậy.
Lúc rảnh rỗi, cha thường dẫn nhóc bay qua muôn sông nghìn núi, đi qua vô số nhân gian, dạy nhóc thế gian tươi đẹp, dạy nhóc cảm xúc có một không hai.
Nhưng có một khoảng thời gian, phụ thân ngã bệnh.
Hôm đó trời đẹp, phụ thân nhân lúc nhóc không chú ý mà giật kẹo hồ lô cha mua cho, rồi đến một chỗ thật cao ngồi, đợi lúc nhóc thở hổn hển bò lên tới, phụ thân đã ăn hết kẹo, rồi khoe cây tre trơ trụi trong tay.
Sau đó, máu chảy xuống.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, lăn dài bên khóe môi.
Đàm Đài Tẫn còn quá nhỏ, nước da trắng bệch của phụ thân càng làm màu đỏ tươi thêm đáng sợ, trước đây ở nhân gian nhóc từng thấy cảnh tương tự, cũng biết nguyên nhân đằng sau cha bịt mắt không cho nhìn là ... cái chết.
Hôm đó, nhóc hiểu được thế nào là nỗi sợ tột cùng, nỗi đau như rơi vào hầm băng.
Mà nhóc thà rằng nhóc không bờ giờ học được điều này.
Cha đến rất nhanh, lập tức bịt mắt nhóc, ôm nhóc vào lòng. Nhưng nhóc không muốn giây phút ấm áp này, nhóc run rẩy dùng sức lực yếu ớt đẩy người cha Chiến thần vĩ đại, vừa khóc vừa sợ hãi, thốt ra mấy chữ "Cha, cứu phụ thân!"
"Đừng ... đừng để ... phụ thân ..."
"... biến mất."
Nhóc không dám nói lời cuối cùng, nhóc nhớ mình cũng là thần, không được vội vã kết luận, cắt đứt cơ hội cuối cùng.
Sau đó nhóc làm sao mà rời đi được?
Nhóc cũng không nhớ.
Chỉ biết nhóc rất sợ, toàn thân runr ẩy, bên tai có giọng nói xa xăm, mơ hồ nghe thấy cha thở dài, nói "Sơ Mặc, ngươi làm thằng bé sợ rồi."
Lần nữa tỉnh lại, nhóc đã ở Tiêu Dao Tông trong tiên giới, cha và phụ thân vẫn ở cạnh nhóc, dường như đây chỉ là cơn ác mộng.
"A Tẫn, phụ thân gần đây không được khỏe, cha cần phải chăm sóc phụ thân, con có thể tạm thời ở đây, được không?"
Nhóc nhìn phụ thân đang đứng bên kia khoanh tay nhìn lên trời, không nói tiếng nào.
Đến khi đôi mắt vàng sẫm liếc qua, khóe môi hiện lên nụ cười, nhướng mày hỏi "A Tẫn, có phải con không hiểu gì về sức lực của phụ thân mình rồi?"
Cuối cùng nhóc cũng buông được trái tim treo lơ lửng, nói với người cha vẫn đang nhìn nhóc "Được."
Thật ra người cha Chiến thần vẫn thỉnh thoảng đến đây, sợ nhóc sẽ cô đơn buồn bã, thỉnh thoảng mang ít rượu do các vị thần nấu cho Triệu Du luôn chăm sóc nhóc, ôm nhóc trong lòng kể chuyện.
Cũng không biết qua bao nhiêu ngày, phụ thân mới khỏi bệnh, không sơ hở là nôn máu nữa, nhóc mới được cha đón về nhà.
Nhưng mà khi thấy phụ thân luôn phóng khoáng không gò bó vẫn lười biếng ngồi trên bảo tọa, còn có một chỗ phình to không cân đối trước người, nhóc ngẩn người sửng sốt.
"A Tẫn."
Cha cầm tay nhóc đặt trên chỗ tròn tròn đó, cảm nhận luồng thần lực yếu ớt xa lạ, lúc nhóc vui vẻ ngoắc ngoắc ngón tay, nghe thấy giọng nhẹ nhàng của cha cười nói "Sau này con sẽ thành ca ca rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổ
FanfictionĐồng nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh Tác giả: Cà Chua Thể loại: niên hạ, sinh tử, vợ nhặt, hài hước, đã hoàn. CP: Minh Dạ x Ma Thần thượng cổ. Nội dung: Một ngày đẹp trời nọ, Minh Dạ nhặt được Ma thần đang bị thương, vì Ma thần lúc này quá yếu, ma khí c...