Minh Dạ không khỏi cảm khái, hoàn toàn không biết cơ thể Sơ Mặc kết cấu từ gì.
Y hầu như không thấy đau, các giác quan khác cũng vô cùng chậm, vì thế y căn bản không phát hiện được thân thể mình có biến hóa gì.
Vậy làm sao phát hiện được?
Hôm đó, Minh Dạ đang xử lý công vụ trong phòng, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành, sau đó nghe thấy tiếng sấm chớp trong sân, hắn vội chạy ra ngoài xem, hay thật, trên đầu đạo lữ có đám mây nhỏ mang theo lôi kiếp, dường như có thể đánh xuống bất cứ lúc nào.
Còn Sơ Mặc của hắn thì cầm trường kiếm, suýt nữa thì đâm vào bụng.
"Sơ Mặc!"
Lúc đó Minh Dạ sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng bước tới đoạt lấy kiếm, ôm người kia người kia từ phía sau, cưỡng chế đón nhận lôi kiếp.
Cũng may lôi kiếp rất yếu, chỉ làm lưng hắn tê dại, cũng không cảm giác được có nguy hiểm gì, cho nên lúc Minh Dạ ngẩng đầu lên đã tan biến sạch sẽ.
Chỉ để lại Ma thần ngơ ngác, khó hiểu nhìn hắn "Ngươi làm gì vậy?"
Lát sau, các vị thần khác lần lượt chạy đến cung Ngọc Khuynh, Phong thần là người chạy nhanh nhất, còn chưa vào cửa đã nói "Minh Dạ, huynh không sao chứ? Ta thấy chỗ huynh xuất hiện lôi kiếp cảnh cáo!"
Vừa mới ló đầu vào, nàng thấy trong cung Ngọc Khuynh trời trong mây trắng, gió hiu hiu thoảng, một cặp đôi đang nhìn nhau trìu mến, nàng vội thu lại cái chân vừa bước vào, nhỏ giọng nói "Làm phiền rồi..."
Nhân tiện nàng đóng lại cánh cửa mình đá ra.
Để lại một cặp đôi nhìn nhau.
Chỉ là các vị thần khác cũng đã đến, không có lý do để đuổi họ đi. Minh Dạ mở cửa, gọi những bằng hữu quan tâm hắn vào, ngượng ngùng cười giải thích "Không phải ta, là y."
Các vị thần hướng mắt về phía đạo lữ của Chiến thần đang ngẩn đầu nhìn hoa.
Sơ Mặc vẫn như cũ, đôi mắt vàng khép hờ, dù dưới ánh mặt trời vẫn có vẻ lãnh đạm không muốn đến gần người khác.
Minh Dạ tiến lên một bước nắm lấy tay y, cưỡng ép kéo y khỏi vỏ bọc cô độc, một tay vuốt ve vùng bụng vẫn còn phẳng lì, kìm nén hưng phấn, nhẹ nhàng lịch sự nói "Chúng ta sắp có tiểu thần linh của riêng mình rồi."
Hiện trường bao trùm im lặng.
Tắc Trạch là người phá vỡ im lặng, nói lời chúc mừng trước, các vị thần còn lại mới ngơ ngác tiếp lời.
Thấy chỗ Minh Dạ không còn chuyện gì, các vị thần khác tiếp tục đi làm những gì đang dở dang.
Cung Ngọc Khuynh lần nữa chỉ còn lại hai người họ, Ma thần vẫn chưa kịp hoàn hồn trước tin tức kinh hoàng này.
Hôm nay, Sơ Mặc rất nghe lời.
Bảo làm gì thì làm đó, Minh Dạ biết tạm thời y chưa thể chấp nhận nên ở bên y suốt.
Mãi đến tận khuya, khi Minh Dạ sắp ôm người trong lòng đi ngủ, hắn mới nghe người trong lòng ủ rũ nói "Lần sau muốn đâm bụng thì phải đợi bao lâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổ
FanfictionĐồng nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh Tác giả: Cà Chua Thể loại: niên hạ, sinh tử, vợ nhặt, hài hước, đã hoàn. CP: Minh Dạ x Ma Thần thượng cổ. Nội dung: Một ngày đẹp trời nọ, Minh Dạ nhặt được Ma thần đang bị thương, vì Ma thần lúc này quá yếu, ma khí c...