Chương 9

602 55 0
                                    

Khi ngày sinh sắp đến gần, dù Minh Dạ thấy có lỗi với đạo lữ, nhưng vì sự an toàn của y, hắn vẫn giải trừ phong ấn, nhẹ nhàng đánh thức y.

Ma thần tỉnh dậy sau một giấc ngủ say vô cùng mệt mỏi, vốn tưởng khi tỉnh dậy sẽ thấy hai đứa con trai đang chơi trên sàn, nhưng khi thấy chiếc bụng tròn vo trước mặt, y suýt nữa ngã ngửa, nhắm mắt lại nói "Mau, phong ấn ta lại."

"Minh Dạ."

Chiến thần buồn cười bế y lên, để y dựa vào người mình nhắm mắt nghỉ ngơi, dỗ dành nói "Thần linh ra đời không thể dự đoán được thời gian, nhưng hẳn là chỉ mấy ngày nữa thôi, nếu ngươi còn ngủ say, ta sợ ngươi sẽ nguy hiểm."

Sơ Mặc không mở mắt, cơn buồn ngủ chưa tan, nghe vậy vẫn bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói "Chiến thần các hạ, e rằng ngươi đã quên ta là Ma thần từ thời hỗn độn không biết đau, không thể tiêu diệt."

"Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, phong ấn ta lại lần nữa, khi con rồng này đủ tuổi gửi đến tiên giới thì gọi ta dậy."

Minh Dạ giúp y vuốt vùng bụng, động tác hơi dừng lại, cụp mắt hồi lâu sau mới thấp giọng nói "Nhưng ta vẫn sợ ..."

Nghe vậy, hàng mi của Ma thần run lên, chậm rãi lộ ra đôi mắt vàng sẫm.

Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống mái tóc xoăn, Sơ Mặc chỉ cảm thấy mình bị người dùng sức ôm lên, bên tai truyền đến giọng nói nghèn nghẹn của Minh Dạ "Ngươi ngủ lâu thật đấy."

"Mỗi ngày ta đều tới ở cạnh ngươi."

"Nhưng ta vẫn rất nhớ ngươi ..."

Chiến thần là sức mạnh chiến đấu duy nhất ở thần vực Thượng Thanh, hắn từng vượt mọi gian khó, từng bất khả chiến bại.

Mà bây giờ hắn như một đứa trẻ cuối cùng đã tìm lại được bảo vật của mình, giọng mũi nặng nề, đáng thương nhẹ nhàng nói những lời nhớ nhung buồn bã.

Còn Ma thần thì luôn mềm lòng với Chiến thần.

Y không ngờ những nhớ nhung nặng nề của Minh Dạ lại khiến y không chịu đựng được như vậy, cũng không nỡ để tiểu giao long chịu thêm ấm ức, y bèn đặt tay lên lòng bàn tay của Chiến thần đang vuốt ve bụng mình, nhẹ giọng hỏi "Tiểu Cửu nhi khi nào mới ra ngoài?"

Nghĩ đến vừa nãy, y cũng bắt chước dáng vẻ của Minh Dạ, cau mày giả vờ ấm ức nói "Nó quả thật rất ồn."

Con rồng nhỏ vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp lên tiếng "......?"

Chiêu này thật sự có hiệu quả, Minh Dạ nghĩ cho y rất nhiều, không nói mấy lời cô đơn của bản thân nữa, mà lo lắng nói "Truyền nhân của thần, không ai suy đoán được, thiên đạo cũng không thể."

Sơ Mặc không để ý, nắm lấy cánh tay Chiến thần, kéo hắn rời thần đàn, ghé vào tai hắn nói nhỏ "Vậy chúng ta làm nó ra đi."

"Minh Dạ."

"Ta cũng nhớ ngươi lắm ..."

Rõ ràng đã bị phong ấn một thời gian dài, giây phút thoát khỏi cơn buồn ngủ, Ma thần dường như đã trở lại ngày hai bên quyết chiến, tinh thần hăng hái, điều khiển long xa không hề do dự tiến về phía trước.

Chiến thần lại trăn trở, lo trước lo sau, muốn bảo vệ lớn, cũng muốn bảo vệ nhỏ, nhất thời không biết làm sao, hắn cực kỳ thận trọng, không dám làm bậy, lúc bị người kia cưỡng ép đè xuống giường, hắn cũng lo lắng nhìn viên ngọc trắng như tuyết bị y phục đen che một nửa, sợ hành động xóc nảy sẽ khiến trứng rồng dao động ngất đi.

Nhưng đó chính là ý của Ma thần.

Chỉ cần y nghĩ tới phải đối mặt với tiếng huyên thuyên không dứt, cảm giác một khắc cũng không chờ được.

Đặc biệt, bây giờ con rồng nhỏ đã thức dậy.

"Mẹ, đang làm gì vậy, đung đưa vui quá!"

Giọng non nớt của đứa trẻ lại vang lên trong thế giới của y, lúc này y như bay lên mây, nào rảnh quan tâm nó?

Tuy nhiên xưng hô chói tai đó dường như đã thu hút chú ý của y, vì vậy đành phải đi theo ý muốn của đứa con chưa chào đời này, dù tâm trí y đang tập trung lật tẩy các chiêu thức của Chiến thần, vẫn phải phân tâm nói "Im miệng ... gọi ta là phụ thân!"

Ai ngờ vừa mở lời, Minh Dạ dừng lại, hơi ngượng nói "Cửu Mân dậy rồi?"

Sơ Mặc suýt nữa bị hai cha con này chọc tức chết, y đang ở giữa hư không, kế hoạch ấp ủ của y bị dừng đột ngột, cảm giác như đấm vào bông gòn, không ngứa không đau, nhưng rất khó chịu.

Y chỉ muốn nghỉ ngơi, vẫn thèm thuồng liếc nhìn thứ giương cao của Minh Dạ, đành phải khom người nắm vạt áo hắn "Dừng cái gì, tiếp tục!"

"Nhưng còn con ..."

Thái độ thoái lui của Chiến thần khiến Ma thần rất bực mình, dù là người yêu của mình cũng nhịn không được muốn xông lên đấm hắn một trận, cả giận nói "Con gì mà con, không có con cái gì hết!"

"Nếu không muốn ta tàn sát tam giới tứ châu, Minh Dạ, ngươi tốt nhất nên làm xong chuyện đi!"

"Hoặc là ..."

"Ta khống chế ngươi cũng vậy thôi."

Chiến thần bị Ma thần đẩy mạnh, cơ thể bị kéo lên một nửa của hắn lại ngã xuống giường, thấy Sơ Mặc định xuống từ trên cao, Minh Dạ sao có thể để y thành công? Hắn vội kéo người kia lại, nhưng quên mất trọng tâm của y lúc này không vững, lảo đảo suýt nữa ngã vào người hắn, cảm thấy vòng bao bọc mình càng thêm ấm áp, nhìn sang đạo lữ vừa ngã xuống phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào, lúng túng nói "Xin lỗi, Sơ Mặc, ta ..."

"Hình như chạm phải Tiểu Cửu rồi."

Vốn tưởng hành vi thô lỗ như vậy sẽ chọc giận đạo lữ, nào ngờ khuôn mặt tái nhợt lãnh đạm thường ngày ngẩng lên lại hồng hào, nở nụ cười khích lệ nói "Làm tốt lắm, tiểu giao long."

Y thẳng dậy, tiếp tục hành động, cảm thán một hơi, hạ lệnh nói "Cứ tiếp tục thế này đi."

Minh Dạ là Chiến thần, nơi chiến kích đi qua luôn bất khả chiến bại.

Bây giờ người hắn yêu đang ở trên người hắn, kiêu hãnh mời gọi, hắn không còn lo ngại gì, cuối cùng cũng có thể biểu hiện bản chất anh hùng.

Ngày đó, ở thần vực Thượng Thanh từ lúc ánh trời rực rỡ đến lúc trăng lặn quạ kêu, trong tẩm điện cung Ngọc Khuynh không có giây phút nào an tĩnh.

Thật ra Chiến thần đã chờ trận chiến này từ lâu, hắn hy vọng từ lúc hoa nở đến hoa tàn, hiện tại tâm nguyện đã thành, chiến đến mức hả hê thích thú.

Mãi đến khi hôm sau mặt trời mọc, Ma thần cuối cùng cũng bị đánh bại, trong gợn sóng cuộn trào, mồ hôi nhễ nhại, y ngồi trên người đạo lữ, gắt gao ôm cổ hắn, sau vài hơi thở khó khăn kéo dài, cuối cùng hé mở đôi mắt vàng sẫm, đùa giỡn nói "Minh Dạ."

"Ngươi xem, tân thần ra đời, không phải do ta khống chế đó sao?"

Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ