Ngoại truyện 5

407 42 2
                                    

"Minh Dạ, đừng có xoay nữa, xoay làm ta chóng cả mặt."

Khi đó, Ma thần đại nhân đang ngồi thoải mái trên ghế mây, nhìn Chiến thần lo lắng đi tới đi lui trước mặt.

Minh Dạ không thể bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, như thể chuyện này có thể giải tỏa một chút lo lắng trong lòng.

"Sơ Mặc, A Tẫn thật sự không sao chứ?"

Trong phòng không ngừng vang lên những tiếng kêu đau đớn, Chiến thần với tư cách là cha của Đàm Đài Tẫn, không thể tưởng tượng được bây giờ đứa trẻ chưa từng biết khóc đó đang phải chịu đựng những dằn vặt thế nào.

Không phải Ma thần không hiểu, chỉ là khó cảm thông mà thôi.

So với y bẩm sinh không bệnh không đau, ma thai hiển nhiên không ngăn được đau đớn trên cơ thể, vì nửa dòng máu còn lại là thần huyết.

Hơn nữa cũng chính vì sự ra đời của Đàm Đài Tẫn, lần đầu tiên y mới chân chính cảm nhận được toàn bộ đau đớn.

Thấy Chiến thần uy phong lẫm liệt nhà mình lúc này sắp xông vào phòng muốn thế chỗ cho con trai, Ma thần hiếm khi động lòng, gần như tức thì đã đến bên giường của trưởng tử.

Đè con dâu đang định đứng dậy hành lễ xuống, Sơ Mặc nhìn khuôn mặt tái nhợt vì đau của con trai, nhìn nét mặt con trai hiện ra vui mừng khi thấy mình theo bản năng, mới nhàn nhạt nói "A Tẫn, con có từng hối hận?"

Diệp Tịch Vụ không hiểu chuyện giữa hai người, nhưng nàng có thể cảm nhận được người nhà của A Tẫn không thích nàng.

Vì vậy khi nghe lời này, trong lòng nàng 'thót'một cái, vội vàng nhìn phu quân của mình, sợ hắn sẽ đưa ra câu trả lời mà nàng không muốn nghe, rồi rời xa nàng.

Dù Đàm Đài Tẫn bị cơn đau kịch liệt giày vò, nhưng chuyện liên quan đến Diệp Tịch Vụ, dù thế nào hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, đôi môi tái nhợt run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ áy náy đối với sự kỳ vọng của phụ thân, nói "Con ... không hối hận."

Sơ Mặc không kinh ngạc với câu trả lời này, chỉ trầm mặc một hồi, khép hờ hai mắt nói "A Tẫn."

"Con đúng là làm vi phụ rất thất vọng."

Thấy phụ thân định xoay người rời đi, Đàm Đài Tẫn không biết tại sao rơi nước mắt, mặc kệ hắn đang đau đớn, từ trên giường ngồi dậy, giơ tay nắm lấy góc áo lơ lửng trong không trung, nghiến răng chịu đựng cơn đau như xé ra, run rẩy nói "Phụ thân, đừng đi."

"Đừng bỏ con."

Cả người mất sức nằm ở trên giường, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi bị phụ thân bỏ rơi, giống như trở về lúc nhỏ khoảng thời gian ở núi Bất Chiếu không gặp được phụ thân, bị nỗi tuyệt vọng rơi xuống vực thẳm lạnh lẽo này vây lấy.

Diệp Tịch Vụ xót thân thể của hắn, nhìn thiếu niên mặc kệ cái bụng to nặng, giãy giụa bò về phía ánh sáng của mình, muốn đỡ hắn đứng dậy lại buồn bã phát hiện nàng như người ngoài cuộc, vốn không cách nào hòa nhập vào chuyện giữa hai người.

Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ