"Cha nói, rồng con là quà cho phụ thân."
"Không, đây là quà của con."
Khi người phụ thân cao lãnh đặt một quả trứng sọc vàng vào tay trưởng tử đã nói như vậy.
Quả trứng rất lớn, đối với tiểu Đàm Đài Tẫn mà nói, nó cao bằng nửa người trên, hai tay nhỏ ôm không nổi, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn phụ thân Ma thần khoanh tay đứng một bên "Cho con?"
Đôi mắt vàng sẫm của phụ thân cụp xuống, như đang nghĩ tới chuyện gì, mỉm cười, cố ý dịu giọng nói "A Tẫn hết lòng chăm sóc ta, vi phụ rất vui, đây là quà cho con."
Tiểu ma thần sững sờ.
Người cha Chiến thần thích tặng cho nhóc đồ ăn đồ chơi các thứ, nhóc sớm quen rồi.
Nhưng phụ thân Ma thần chưa từng tặng cho nhóc bất cái gì từ lúc sinh ra đến giờ.
Thậm chí, đối với tiểu Đàm Đài Tẫn mà nói, nếu có một ngày nhận được ánh mắt dịu dàng từ Ma thần, hay trò chuyện với nhóc, đều có thể trở thành ký ức ngọt ngào để nhóc trân trọng trong lòng.
Dù gì nhóc cũng biết, Ma thần khó mà có thể để lại vết tích của ai đó trong lòng.
Tiểu Đàm Đài Tẫn quan tâm đến song thân.
Còn về phụ thân Sơ Mặc, chỉ quan tâm đến một mình cha Minh Dạ thôi.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, chính là sinh thần một vạn tuổi của tiểu Đàm Đài Tẫn.
Còn quả trứng này vừa đầy tháng.
Phụ thân giao cho nhóc thành quả cực khổ vạn năm của mình.
Lúc này, tiểu Đàm Đài Tẫn cảm thấy trong lòng như có pháo hoa nổ tung, biến thành những chùm pháo hoa rực rỡ khắp trời, ánh sáng rơi xuống mang tên tình cha gần như khiến nhóc ấm áp tan chảy.
Nhóc chưa từng cảm thấy có lúc nào hạnh phúc hơn bây giờ.
Ngay lúc này, Đàm Đài Tẫn là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian!
Dù là Ma thần cũng không biết trong đầu con trai mình đang nghĩ gì.
Nhưng khi nhìn thấy trưởng tử hai mắt lấp lánh như thể vừa nhặt được bảo vật nào đó rời đi, trong lòng mới thật sự nhẹ nhõm.
Thế gian này, Ma thần vốn không có dục vọng, không vui buồn.
Nhưng rồng con được Minh Dạ đặt tên 'Thương Cửu Mân' là một ngoại lệ.
Rõ ràng là một tên nhóc còn chưa nở ra, thế nhưng chỉ cần mở miệng là có thể làm Ma thần đại nhân vạn năng thay đổi sắc mặt.
Sau khi Minh Dạ kết thúc ca trực, hiếm khi được thấy đạo lữ khi vừa bước vào cửa.
"Sơ Mặc?"
Những sợi tơ hồng đan chéo nhau xuyên qua tứ chi, xuyên qua cổ, như bức họa tuyệt vọng cái chết đến gần, tràn ngập vẻ đẹp của máu lạnh và giết chóc.
Chiến thần bước tới, nhìn Ma thần đang nằm trên sợi tơ với tư thế vô cùng thoải mái, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương đang chảy máu, đôi mắt vàng sẫm nửa hé mở nhìn mây trên trời, thậm chí còn khẽ ngâm câu hát.
"Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này vậy?"
Đầu ngón tay trắng như tuyết rơi xuống sợi tơ đẫm máu, Minh Dạ đau lòng nhíu mày, nhưng tôn trọng lựa chọn của đạo lữ, cũng không nhiều lời.
Ma thần vốn biết hắn trở về, chẳng qua ngâm nga xong giai điệu, mới lười biếng trả lời "Vì tâm trạng tốt."
Minh Dạ dường như đã phát hiện ra cảm giác không đúng lắm ở nhà hôm nay, không khỏi hỏi "A Tẫn và Tiểu Cửu Nhi đâu?"
Sơ Mặc lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn, mái tóc đen bồng bềnh trong không trung mạ một lớp vàng óng dưới nắng chiều trông thật đẹp.
Minh Dạ nhìn thấy đôi môi mỏng đó nở nụ cười, rồi lười biếng thản nhiên đáp "Vứt rồi."
Tiểu Đàm Đài Tẫn nhìn chằm chằm quả trứng trên giường hồi lâu.
Nhưng không tìm ra cách gì.
Nhóc chống cằm nằm đó, nói với tà cốt đang lơ lửng cạnh mình "Làm sao thì đệ đệ mới ra ngoài được?"
Dù tà cốt ở cùng Ma thần đã lâu, nhưng hoàn toàn không biết ấp trứng rồng thế nào, cho nên chỉ có thể lục lọi ký ức trong đầu, mơ hồ nói "Có lẽ cần nhiệt độ nhất định."
Tiểu ma thần nửa hiểu nửa không 'ồ' một tiếng, lập tức nhảy xuống giường, ôm quả trứng chạy ra ngoài, tà cốt suýt thì đuổi không kịp.
Kiếm Trảm Thiên vừa làm nhiệm vụ về, đi ngang qua căn bếp nhỏ, thấy bóng dáng trưởng tử của chủ thượng, còn tưởng mình nhìn nhầm, bèn đi vào tìm hiểu.
Không ngờ vừa vào xem thì thấy đứa trẻ áo đen đang hì hục ôm trứng rồng chuẩn bị ném vào nước sôi, sợ tới mức suýt nữa không khống chế được kiếm khí lật tung nóc nhà, kiếm Trảm Thiên tức thì sử dụng ma lực bắt lấy rồng con chưa ra đời, thu hút sự chú ý của tiểu ma thần và tà cốt.
"Kiếm Kiếm?" tiểu chủ tử nghi ngờ nhìn sang.
Kiếm Trảm Thiên hạ chuôi kiếm xuống tỏ lòng cung kính, khi đứng thẳng người thì trút giận lên tà cốt đứng im re, nói "Chủ thượng bảo ngươi chăm sóc thiếu chủ, ngươi dạy ngài ấy thế này à?"
Tà cốt tự tin phản bác "Thế ngươi dạy ngài ấy làm sao ấp trứng rồng nở đi?"
Kiếm Trảm Thiên cõng tiểu Đàm Đài Tẫn trên người, tức giận nói "Dạy thì dạy!"
Thế nên khi nỏ Đồ Thần đi ngang qua đầm lạnh, nó nhìn thấy ba 'người' đang ngồi xổm thành một vòng tròn và ... một quả trứng rồng ngâm trong nước đá.
Nỏ Đồ Thần "?!!!"
Trong cung Ngọc Khuynh, lúc Sơ Mặc muốn xem tiểu ma thần của mình đang làm gì, thì nhìn thấy tiểu Đàm Đài Tẫn đặt trứng rồng lên nỏ Đồ Thần, tà cốt tạo ngọn lửa nhỏ, kiếm Trảm Thiên điên cuồng quay vòng tạo gió, như một bức họa về 'quạt gió nổi lửa'.
Ngay lúc đó, tiểu ma thần trời sinh không có tơ tình nghiêm túc hỏi ba thuộc hạ, nói "Đệ đệ, sao không ồn nữa?"
Sơ Mặc đang xem "......"
---------
Bảo Mẫu Group này làm ăn sống nhăn quá =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổ
FanfictionĐồng nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh Tác giả: Cà Chua Thể loại: niên hạ, sinh tử, vợ nhặt, hài hước, đã hoàn. CP: Minh Dạ x Ma Thần thượng cổ. Nội dung: Một ngày đẹp trời nọ, Minh Dạ nhặt được Ma thần đang bị thương, vì Ma thần lúc này quá yếu, ma khí c...