"Cảm tình của ông nội Minh Dạ và ông nội Sơ Mặc tốt thật."
Đàm Đài Tử Mật nói "Họ không giống cha mẹ, trước giờ chưa từng cãi nhau."
"Mà trực tiếp đánh nhau luôn."
Khi tiểu ma nữ lớn lên tầm tám chín tuổi như đứa trẻ ở phàm gian, Chiến thần và Ma thần có lẽ cũng bắt đầu 'ngưỡng cửa bảy năm' của mình, trở nên khác xưa.
*Ngưỡng cửa bảy năm (七年之痒): tương truyền đôi lứa yêu nhau qua ngưỡng 7 năm sẽ bách niên giai lão, muôn đời hạnh phúc
"Minh Dạ, ngươi quản nhiều quá rồi đó!"
Nỏ Đồ Thần xuất hiện, đôi mắt khổng lồ của nó quay đi quay lại trong không trung, những mũi tên nguy hiểm rơi xuống như mưa sao băng.
"Ngươi đã có thể cảm nhận được đau, tại sao còn làm những chuyện nguy hiểm kia? Lần trước suýt chút nữa thì gãy cổ thật rồi, ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta hay không!"
Chiến kích đến trong nháy mắt, mang theo tàn ảnh của Chiến thần, một kích phá màn chắn của cung nỏ, Minh Dạ xưa nay tốt tính, hiếm khi tức giận, ra tay cũng khốc liệt hơn.
Đàm Đài Tử Mật nhìn hai luồng ánh sáng xanh trắng và đỏ đen xung đột trên không trung, cô bé được cha ôm vào lòng, cùng nhị thúc ngồi trên ghế, ăn vặt uống tiên lộ, cảm giác rất thoải mái.
"Khi nào thì họ mới đánh xong?" cô bé đánh ngáp, thắc mắc hỏi.
"Khó nói lắm, còn phải xem phụ thân, cũng chính là ông nội Sơ Mặc của con, cảm thấy khi nào đánh đã tay." Thương Cửu Mân ném một hạt đậu phộng vào miệng nói.
"Còn phải xem ông nội Chiến thần của con khi nào không giận nữa." Đàm Đài Tẫn cười, vén tóc mái mà cô bé vô tình ngậm vào miệng, nói "Tuy ông nội Minh Dạ tốt tính, nhưng một khi tức giận sẽ rất khó bình tĩnh."
Thương Cửu Mân cảm nhận sâu sắc điều đó, dù sao lúc còn nhỏ, Chiến thần tức giận đều do hắn chọc.
"Mà này, năm nay đánh bao nhiêu lần rồi? Mười một? Hay mười hai? Mỗi lần dường như không đánh đến trời đất đảo lộn thì không có ý định dừng, nếu không có hai huynh đệ chúng ta canh giữ kết giới ở đây, e là thần vực Thượng Thanh này đã sụp đổ mấy lần rồi."
Đàm Đài Tẫn nghiêm túc suy nghĩ, nói "Một năm mười hai lần, mỗi tháng một lần."
"Thế chẳng phải chưa dừng lúc nào sao?"
Tiểu ma nữ cắt ngang nói "Nếu cứ đánh như vậy, những ông bà thần linh khác sẽ tới cung Ngọc Khuynh chúng ta xem náo nhiệt đó."
Người nói vô tình, người nghe có ý, hai huynh đệ vốn đến đây bảo vệ vườn nhà, nghe đứa trẻ nói xong, cuối cùng cũng nhận ra gì đó không ổn.
"Ca?"
Thương Cửu Mân nhìn Đàm Đài Tẫn đặt con gái ngồi xuống ghế bên cạnh rồi một mình đứng dậy, lần nữa nhìn lên bầu trời bèn thấy gì đó khác thường "Sao thần lực của mẹ lại giảm nhiều như vậy?"
Nếu Ma thần lại nghe thấy thứ tử gọi mình như vậy, e là sẽ phóng kiếm Trảm Thiên đánh tới bên này. Nhưng huynh trưởng đứng trước mặt hắn lúc này không để ý đến chuyện đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổ
FanfictionĐồng nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh Tác giả: Cà Chua Thể loại: niên hạ, sinh tử, vợ nhặt, hài hước, đã hoàn. CP: Minh Dạ x Ma Thần thượng cổ. Nội dung: Một ngày đẹp trời nọ, Minh Dạ nhặt được Ma thần đang bị thương, vì Ma thần lúc này quá yếu, ma khí c...