Gần đây, Tiêu Dao Tông xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ.
Con lừa của Triệu Du tiên quân mất rồi.
Theo lý mà nói, thú cưỡi mất rồi thì thôi, tại sao lại thành chuyện hiếm như vậy?
Vốn con lừa này đã theo Triệu Du mấy vạn năm, nghe nói con lừa này đã vượt qua sinh tử, Triệu Du quanh năm cưỡi nó, thành bán tiên cũng không lạ gì.
Nhưng con lừa này lại mất ở Tiêu Dao Tông.
Mất âm thầm, mất không ai hay.
Thậm chí Cù Huyền Tử dắt con gái đến thăm, cũng hỏi một câu "Triệu Du, lừa của ông đâu?"
Chọc Triệu Du vứt luôn cuốn sách trong tay, ném nó ra ngoài, đe dọa "Sau này, ông phải để con gái ở lại trả nợ!"
Cù Huyền Tử cũng là người tinh ranh, lập tức ôm lấy con gái, phàn nàn "Con bé vẫn chỉ là một tiểu phượng hoàng thôi, sao có thể chịu được con rồng vạn năm kia của ông?"
Triệu Du tức giận suýt rút kiếm chém Cù Huyền Tử, nhưng cuối cùng vẫn xắn tay áo, ngẩng đầu suy nghĩ, nói "Thế rốt cuộc con lừa của ta đi đâu rồi?"
Những chuyện đặc sắc trong tiên giới khi đến thần vực Thượng Thanh thì không liên quan gì đến họ.
Giống như bây giờ, Chiến thần Minh Dạ và sinh vật mắt to trong cung Ngọc Khuynh nhìn nhau hồi lâu, hắn mới xoa xoa cái cổ đau nhức hỏi "Sơ Mặc, con lừa này ở đâu ra thế?"
Ma thần ung dung dựa vào cửa, hất cằm chỉ một phương hướng, nói "Kia, con trai ngươi hiếu kính ta đấy."
Thương Cửu Mân hiện giờ đã độ tuổi thiếu niên, lúc này đang ôm một nắm cỏ tiên đi tới, tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa mạnh mẽ, thấy ánh mắt của Chiến thần nhìn sang, bèn ném cỏ xuống đất, tùy tiện phủi phủi vụn trên tay, nói "Phụ thân không thích ra ngoài, con nghĩ có thể là vì không có thú cưỡi, nên dắt lừa của sư phụ cho phụ thân dùng trước."
Một câu nói đơn giản dễ dàng xóa tan hỗn loạn hiện giờ trong tiên giới.
Một từ 'dắt' rất nhẹ nhàng tự nhiên và quang minh chính đại.
Chiến thần cảm thấy vô cùng hoang đường, hỏi ngược lại "Tiểu Cửu Nhi, sao con lại nghĩ phụ thân cần một con lừa làm thú cưỡi?"
Mà Thương Cửu Mân rất đường hoàng, dẫn chứng đầy đủ "Không phải do phụ thân nói sao?"
"Phụ thân thấy con lừa của sư phụ rất thú vị."
Minh Dạ gần như tức giận bật cười, hắn thật sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ đạo lữ của mình cưỡi lừa rong ruổi khắp tam giới tứ châu, nói "Vậy con có biết, phụ thân con từng muốn một ma long làm thú cưỡi không?"
Nào ngờ đứa con trai sinh ra trắng trẻo ngay thẳng, nét mặt kỳ lạ nhìn người cha Chiến thần cùng chủng tộc với mình, nói "Con không ngại làm thú cưỡi cho phụ thân chơi ..."
"Đúng vậy, cha, người có thể đồng ý không?"
Tuy Minh Dạ làm cha đã lâu nhưng từ trong xương tủy hắn vẫn vô cùng lương thiện trong sáng. Mãi đến khi thiếu niên áo xanh đi xa, hắn mới nhận ra gì đó trong nụ cười đầy ẩn ý của Sơ Mặc, hắn không biết đáp trả thế nào, chỉ nhìn bóng lưng đắc ý kia, tức giận nói "Thằng nhóc thối này, rốt cuộc học những gì ở tiên giới vậy chứ!?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổ
FanfictionĐồng nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh Tác giả: Cà Chua Thể loại: niên hạ, sinh tử, vợ nhặt, hài hước, đã hoàn. CP: Minh Dạ x Ma Thần thượng cổ. Nội dung: Một ngày đẹp trời nọ, Minh Dạ nhặt được Ma thần đang bị thương, vì Ma thần lúc này quá yếu, ma khí c...