Khác với tiểu A Tẫn có cùng căn nguyên với mình, lúc mang thai rồng con, đứa trẻ này quả thật hoạt bát quá mức.
Nó không lấy được năng lượng cần thiết từ người phụ thân, một khi đói bụng sẽ nghịch ngợm nghĩ cách thể hiện sự tồn tại của bản thân, để thu hút người cha còn lại tới cung cấp thần lực.
Ngay cả khi Chiến thần đang xoa dịu đứa trẻ trong chiếc bụng căng tròn của Ma thần, không khỏi cảm khái nói "Vẫn may, Sơ Mặc không thấy đau, nếu không ngươi đã phải chịu khổ nhiều rồi."
Ma thần xoa trán phản bác "Nhưng nó ồn quá."
Thần thức của con trai nhỏ tương thông với y, suốt ngày 'ríu rít' hỏi này nọ, lúc thì hỏi ấn trên tay y là gì, thấy y ra ngoài thì muốn ngắm hoa ngắm núi ngắm biển, ồn đến mức y không được an tĩnh, thậm chí còn không muốn ra khỏi cửa tẩm điện, dựa vào chiếc ghế cao, một khi ngồi là có thể ngồi cả ngày.
Minh Dạ muốn giao tiếp với tiểu thần linh này thì không tiện như Ma thần, hắn phải bình tâm tịnh khí, sử dụng thần thức cẩn thận truyền vào bụng một lần, sau đó không làm như thế nữa.
Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì hắn vừa mới tiến vào thế giới hỗn độn, đã bị tiếng nghi hoặc và vui mừng của trẻ con vây quanh bốn phía, ầm ĩ ồn ào như tám trăm con vịt đồng thời nói chuyện, chào hắn, hỏi hắn, thân mật siết chặt thần thức của hắn, Chiến thần chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, chỉ mới vào một chốc đã nhếch nhác chạy ra ngoài.
Lúc hắn mở mắt nhìn khuôn mặt lười biếng mệt mỏi của đạo lữ, yết hầu cuộn lên xuống, nét mặt thương xót và cảm thông, chân thành nói "Ngươi vất vả rồi."
Sơ Mặc không cần hắn đồng cảm, bất lực dang hai tay, đôi mắt vàng chỉ có khó hiểu "Nhưng A Tẫn rất an tĩnh."
Minh Dạ ấn tay y xuống, đặt vào tay mình, nhìn đạo lữ chân thành hỏi, hắn lục lọi từ ngữ trong đầu, thậm chí còn nghĩ đến mấy lời Tắc Trạch nói chỉ có hậu thế mới biết, cân nhắc giải thích tốt nhất có thể "A Tẫn, thằng bé ..."
"Có lẽ là hơi tự kỷ, trời sinh không có tơ tình, giác quan không toàn vẹn, cho nên mới ..."
"Ừm, mới an tĩnh."
Chiến thần nói xem như cũng có chút đạo lý, lúc nhìn sang đạo lữ, thấy y chợt ngồi thẳng dậy, ánh mắt càng thêm nghiêm túc, chân thành hỏi "Vậy ta có thể nhổ tơ tình của nó không?"
Minh Dạ chưa kịp ngăn ý nghĩ nguy hiểm này, thì Sơ Mặc đột nhiên nhắm hai mắt, như thể đang chịu đựng đau đớn, một tay ấn vào trán ngồi trở lại ghế. Tay kia đầy ma khí, chậm rãi di chuyển đến chỗ nhô cao trước người, lần nữa mở mắt ra, trong mắt hiện lên lửa giận, trầm giọng uy hiếp nói "Đừng nghĩ ngươi ở trong bụng ta thì ta không làm gì được ngươi."
"Còn ồn thì không cần ra ngoài nữa!"
Lời vừa nói ra, những động tác có thể nhìn thấy rõ ngoài bụng lập tức dừng lại, trở lại hình dáng tròn trịa, ngoan ngoãn nghe lời, không ồn cũng không quấy.
Minh Dạ thật sự khó mà tưởng tượng được, thần thức của con trai nhỏ thật sự còn mạnh hơn lúc nãy hắn vào thăm dò, phải ồn đến mức nào mà khiến Ma thần đại nhân không biết đau, đã quen nhìn thảm họa nhân gian, lạnh nhạt với thế gian mất kiểm soát như vậy?
"Minh Dạ."
Sắc mặt Sơ Mặc mệt mỏi, tóc mái xoăn như mất đi sức sống, đôi mắt vàng có chút mờ đi, uể oải nói "Ta hơi mệt."
"Ngươi tạm thời phong ấn ta đi."
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Minh Dạ cũng cảm thấy đứa trẻ cùng căn nguyên với mình này hoạt bát quá mức rồi.
Hoạt bát đến mức song thân không chịu đựng được.
Chuyện bi thương hơn là bây giờ thằng bé vẫn chưa chào đời, như thể không cần ngủ, cứ nói huyên thuyên không ngừng, đến nỗi Ma thần gánh chịu tội nghiệp thế gian cũng không chịu nổi giày vò của con trai, cầu xin Chiến thần phong ấn mình.
Minh Dạ luôn bao dung với đạo lữ của mình.
Hắn biết y vất vả, biết y phải chịu đựng, thế nên hắn không có lý do từ chối.
Trận pháp mở, kết ấn thành.
Trong chốc lát, đôi đồng tử vàng sẫm kia thỏa mãn đóng lại, thân thể mềm nhũn được Minh Dạ đỡ lấy, bế về tẩm điện.
Minh Dạ tháo cài tóc vàng kim, đắp chăn cho y, hôn lên mắt, mày và môi y, sau đó vuốt ve khuôn mặt gầy gò tái nhợt, nhẹ nhàng nói "Sơ Mặc, ngủ ngon."
"Mơ một giấc mơ đẹp."
Lúc tiểu Đàm Đài Tẫn được Minh Dạ bế vào, thấy phụ thân đang yên lặng nằm đó, theo bản năng nắm lấy vạt áo hắn, nhỏ giọng hỏi "Phụ thân làm sao vậy?"
Minh Dạ vỗ nhẹ lưng cậu nhóc an ủi, đặt cậu nhóc lên giường Sơ Mặc đang ngủ, cởi đôi ủng nhỏ cho cậu nhóc, ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc nói "Phụ thân mang thai đệ đệ rất vất vả, bây giờ đang ngủ, chúng ta đừng đánh thức phụ thân."
"Nhưng đệ đệ cần có người ở cùng, mà cha còn rất nhiều việc phải làm, A Tẫn ở đây với phụ thân và đệ đệ được không?"
Tiểu Đàm Đài Tẫn nhìn cha, rồi lại nhìn phụ thân, nói "Vậy con có thể ngủ với phụ thân không?"
"Lúc con đói, có thể ăn phụ thân một chút được không?"
Con trai lớn còn quá nhỏ, ngôn ngữ biểu đạt không mấy thành thạo, tuy nói những lời đáng sợ nhưng Minh Dạ vẫn hiểu, mỉm cười kéo chăn cho cậu nhóc, đồng thời đặt một cánh tay của đạo lữ vào lòng cậu nhóc, nói "Lúc con đói, có thể hút một chút sức lực của phụ thân, nhớ cẩn thận một chút, đừng quấy rầy phụ thân, càng không được làm phụ thân bị thương, A Tẫn giỏi nhất, con có thể làm được không?"
Quả nhiên, tiểu ma thần lộ ra nụ cười không chuyên, gật đầu áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào cánh tay kia, hứa hẹn "A Tẫn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân và đệ đệ."
"Cha yên tâm đi."
Minh Dạ khích lệ, hôn lên vầng trán nhỏ của cậu nhóc, sau đó đứng dậy rời đi.
Tiểu Đàm Đài Tẫn nằm trong vòng tay ấm áp của phụ thân, thưởng thức sức mạnh của Ma thần. Ăn uống no say xong thì bắt đầu buồn ngủ, vừa lúc cậu nhóc sắp ngủ thì có một luồng thần thức trẻ con đột nhiên dán trên mặt cậu nhóc, giống như đã chạy một hồi lâu, rồi thở hồng hộc khẩn trương, lớn tiếng nói như sợ cậu nhóc không nghe thấy "Ca ca, chúng ta nói chuyện chút đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổ
FanfictionĐồng nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh Tác giả: Cà Chua Thể loại: niên hạ, sinh tử, vợ nhặt, hài hước, đã hoàn. CP: Minh Dạ x Ma Thần thượng cổ. Nội dung: Một ngày đẹp trời nọ, Minh Dạ nhặt được Ma thần đang bị thương, vì Ma thần lúc này quá yếu, ma khí c...