Minh Dạ không thể hiểu được mỗi ngày đạo lữ của mình đang nghĩ gì.
Nhưng chuyện này cũng không trở ngại gì, mỗi ngày trải qua trong kinh ngạc hoặc hoảng sợ, từ ý nghĩ muốn cứu y dần dần trở thành thích y.
Hắn cũng muốn y đừng làm những chuyện tổn hại bản thân, nhưng Sơ Mặc luôn xem nhẹ mọi thứ, cả người có cảm giác phiêu lãng xa xăm, độ vô hình còn hơn cả khát khao của mọi thần linh ở thần vực Thượng Thanh.
Chỉ là mỗi lần đánh thức y, đôi mắt màu vàng lười biếng mở ra, giống như ẩn chứa bất đắc dĩ và biểu cảm tê dại khi đối mặt với sự thật mình còn sống, Minh Dạ mơ hồ cảm thấy đó mới là Sơ Mặc thật sự.
"Tại sao ngươi cứ muốn tìm cái chết vậy?"
Từ lúc cưới y về, sau vài lần hoảng sợ, Minh Dạ cuối cùng không nhịn được hỏi.
Lúc này Sơ Mặc vừa cởi bỏ dải lụa trắng quấn quanh cổ, lộ ra một vòng đen đỏ đáng sợ, vô cùng bắt mắt trên làn da mỏng manh tái nhợt.
Có lẽ thanh quản cũng bị bóp nghẹt, y nhắm mắt đợi một lúc mới khàn giọng nói "Vì sinh mạng của ta không thể tiêu diệt, không thể chấm dứt."
Minh Dạ muốn cứu y, dĩ nhiên muốn y sống vui vẻ "Cảm nhận sự tốt đẹp của thế gian này trong cuộc sống dài đằng đẵng, lẽ nào không tốt sao?"
Đạo lữ lại kín đáo cười, trong đôi mắt hẹp dài đầy giễu cợt "Nhưng ta sống là nỗi đau lớn nhất trên thế gian này."
Lúc đó Minh Dạ không biết người mình nhặt về là ai, hắn thấy nét mặt của Sơ Mặc, trong lòng dường như cũng rất đau.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng trời sinh hắn không giỏi ăn nói, mở miệng muốn an ủi nhưng không nói được lời nào, cũng không biết y gặp phải những chuyện gì, nên không biết phải nói từ đâu.
Sơ Mặc không phải không cảm nhận được cảm xúc.
Chỉ là y một mình gánh chịu đau khổ và tội nghiệp trên thế gian, biểu hiện ra ngoài chỉ có tê dại vì trải qua đau khổ dài đằng đẵng.
Hắn nhìn tiểu giao long trẻ tuổi trắng nõn, trên mặt viết đầy suy nghĩ, dường như có thể giúp y chia sẻ chút ít gánh nặng của Ma thần vậy.
Đúng là tiểu Chiến thần ngốc nghếch không biết sợ ...
Nếu hắn biết bản thân giấu kẻ thù cung Ngọc Khuynh, liệu hắn có còn bằng lòng chia cho mình một chút lòng trắc ẩn không?
Ma thần sinh ra trong hỗn độn, sống lâu hơn mười hai vị thần, chỉ cần y không sử dụng sức mạnh của Ma thần, những vị thần trẻ tuổi này sẽ không phát hiện.
Tuy khi biết chân tướng, nét mặt bọn họ chắc chắn rất thú vị, nhưng bây giờ ngày ngày bầu bạn với tiểu giao long này vẫn tốt hơn cô đơn một mình bị ép ngồi trên ngai vàng ở Ma cung.
Y quả thật hơi tham lam cảm giác này.
Vành mắt tiểu Chiến thần hơi đỏ lên, như đang tận lực dùng thân thể hiểu được nỗi đau mà y nói.
Y nhìn đạo lữ như thế, chợt thấy hơi mềm lòng.
"Không sao." thanh quản hồi phục nhanh chóng, phần xương cổ rắc một tiếng đã trở về vị trí ban đầu. Hiếm khi y tốt bụng một lần, an ủi nói "Đã khỏi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổ
FanfictionĐồng nhân Trường Nguyệt Tẫn Minh Tác giả: Cà Chua Thể loại: niên hạ, sinh tử, vợ nhặt, hài hước, đã hoàn. CP: Minh Dạ x Ma Thần thượng cổ. Nội dung: Một ngày đẹp trời nọ, Minh Dạ nhặt được Ma thần đang bị thương, vì Ma thần lúc này quá yếu, ma khí c...