Chương 5

692 56 3
                                    

"Này, buông ra."

Khi đó Ma thần đại nhân mới ngủ dậy, còn rất mệt, vừa quay đầu thì thấy ngón tay của mình bị một cục bột trắng dùng sức gặm, còn muốn rút ra, bèn không khách khí ra lệnh.

Mà cục bột trắng hình như không hiểu những gì y nói, thậm chí còn không nhìn y, chuyên tâm hút sức mạnh thuần túy nhất của Ma thần từ đầu ngón tay.

"Thằng nhóc nhà ngươi cũng biết ăn đấy nhỉ."

Sơ Mặc bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng không ngăn cản, y chống nửa người nằm trên giường, cúi đầu nhìn đứa nhỏ có khuôn mặt rất giống mình, cảm thấy ma lực trong người mất dần, rồi lại lơ mơ ngủ thiếp đi.

Khi y tỉnh lại, vẫn nằm trên giường, nhưng không còn thấy cục bột trắng, đổi lại là Minh Dạ đang ngồi bên giường.

"Mộc thần nói lúc đứa trẻ rời khỏi người ngươi, đã lấy đi một phần lớn sức lực của ngươi."

Minh Dạ đỡ y ngồi dậy, kê một cái gối sau eo, thuần thục bưng bát canh trên bàn, múc vào thìa thổi nguội rồi đưa sang "Gần đây ngươi nằm yên một chút thì tốt hơn, có chuyện gì thì gọi ta là được."

Miệng khô khốc, không biết trong canh có gì, uống xong quả thật cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn rất nhiều.

"......người đâu?"

May là Minh Dạ hiểu ý của y, búng tay một cái, màn ánh sáng xuất hiện giữa không trung, đứa trẻ đang ngủ rất ngon ở bên cạnh.

"Ăn no rồi ngủ à?"

Minh Dạ hiếm khi thấy Sơ Mặc trẻ con như vậy, cười nói "Nó còn quá nhỏ, vốn là như vậy. Buổi trưa, ta vốn định cho nó thần lực và linh khí, nhưng khi ta về thấy nó gặm tay ngươi không chịu buông, ta nghĩ nó muốn ở gần ngươi nhiều hơn."

Sơ Mặc hiếm khi phản bác "Có lẽ nó tham ăn thôi?"

Khi tiểu thần linh đầy tháng, mười một vị thần lần lượt xuất hiện ban phước lành cho đứa trẻ nhỏ nhất ở thần vực Thượng Thanh.

Thần không giống người, sinh ra đã biết, sau tháng đầu tiên yếu ớt nhất, dưới sự chứng kiến của song thân và chúng thần, đã biến thành cậu nhóc lớn đến đầu gối biết chạy biết nhảy.

Phụ thân Sơ Mặc đặt cho cậu nhóc cái tên Đàm Đài Tẫn.

Tiểu thần linh Đàm Đài Tẫn luôn rất ngoan, không khóc không ồn, mở đôi mắt to tròn quan sát những người lớn.

Ngoại trừ ...

"Này, con trai, buông ra, con mọc răng rồi có biết không?"

Minh Dạ vừa quay đầu thì thấy đạo lữ của mình lắc lắc ngón tay bị cắn đầy máu, còn tên nhóc nhà mình không hề muốn buông, cái đầu nhỏ đung đưa theo động tác tay đó, đáng yêu thì đáng yêu, nhưng miệng dính đầy máu nhìn rất đáng sợ.

"Sơ Mặc!"

Minh Dạ vội chạy tới, vừa dỗ dành vừa nói lý lẽ, cuối cùng cũng khuyên được cậu nhóc bỏ hàm răng sắc nhọn khỏi bàn tay thảm thương của đạo lữ.

"Không ăn được sao?"

Cậu nhóc vô cùng khó hiểu.

Ming Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng lãnh đạm, không cảm nhận được buồn bã hay ấm ức, hắn chậm rãi nói lý lẽ với cậu nhóc "Con lúc nào cũng có thể xin cha hoặc phụ thân thức ăn, nhưng tiền đề là không được tổn thương người khác."

Mỗi ngày về nhà đều thấy vợ đang giả chết - Minh Dạ x Ma thần thượng cổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ