Chương 49

105 10 0
                                    

Park Chaeyoung trở về phòng ngủ, Kim Jisoo đang chơi game.

cô ấy nhìn thoáng qua Park Chaeyoung một cái rồi cúi đầu chơi game tiếp, vừa chơi vừa nói: "Chân của cậu bị thương thế nào? Mình định đợi cậu ra phòng y tế thì hỏi thăm một chút, ai ngờ lại không thấy cậu đâu..."

Park Chaeyoung kéo ghế ngồi xuống: "không sao, chỉ bị trầy da thôi, đã bôi thuốc rồi."

"Đúng là anh Park, mạnh mẽ lại kiên cường, ngã đau thế mà vẫn kiên trì chạy cho xong, còn nói là không có chuyện gì." Kim Jisoo cảm thán.

Chơi xong ván game, Kim Jisoo từ chối lời mời của Kim Taehyung, tắt máy rồi một lần nữa nhìn Park Chaeyoung.

Lúc này cô mới phát hiện ra là cô bạn mình đang đỏ mặt, khóe miệng ẩn chứa một nụ cười nhưng lại cố kiềm chế lại, ánh mắt thì nhộn nhạo...

Kim Jisoo vắt tay lên lưng ghế, cười nói: "Chậc chậc chậc...Chắc là mới đi hẹn hò với học thần về đây mà."

"..." Park Chaeyoung c không nói, chỉ cúi đầu vuốt mũi, đang định nghĩ ra một lời giải thích hợp lý thì Kim Jisoo lại nói tiếp: "Cậu không phải giấu, cậu với học thần cùng nhau biến mất, đến giờ mới thèm về, kể cả là đến bệnh viện khám chân thì cũng không lâu đến vậy chứ."

Park Chaeyoung: "anh ấy sợ mình buồn nên đưa mình ra ngoài hóng gió."

Nhắc tới Jeon Jungkook là cô lại ngượng ngùng, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều.

"Học thần chính là học thần, làm gì cũng giỏi hết." Kim Jisoo kết luận.

Park Chaeyoung nhớ đến cái vòng tay, hỏi bạn: "trên forum có tin tức gì chưa?"

"Để mình xem..." Kim Jisoo mở di động lên.

Park Chaeyoung cũng cầm điện thoại vào xem, vẫn không có tin gì.

Tâm trạng trong nháy mắt lại tụt dốc, cô thở dài nói: "Mình đi tắm đây."

Buổi tối nằm trên giường, Park Chaeyoung nhớ đến cái vòng, trong lòng lại thấy rất buồn. Đêm nào cô cũng có thói quen ngắm nó một lúc rồi mới ngủ, bây giờ cổ tay lại trống trơn không có gì cả.

cô nhìn cổ tay mình, lồng ngực nghẹn lại, hai mắt cay xè.

Có tiếng tin nhắn wechat vang lên, là tin nhắn thoại của Jeon Jungkook.

cô hít sâu một hơi, rúc vào trong chăn, đeo tai nghe vào rồi mở ra.

"Hôm nay đi chơi thấy vui không?"

Giọng nói trầm ấm truyền vào tai rất rõ ràng.

Park Chaeyoung nhắn lại: "Vui lắm."

"Có bạn trai thật tốt phải không?" Giọng cậu mang theo chút ý cười.

Sao hôm nay anh cứ nói bạn trai suốt thế hả...Park Chaeyoung không biết phải trả lời thế nào.

một lát sau lại có hai tin nhắn thoại được gửi tới, Park Chaeyoung mở ra nghe.

"Quỷ nhỏ, quỷ nhỏ của anh, chọc cho em vui cười, để em thấy yêu thế giới này."

"Wa la la la la la bảo bối của anh, khi em mệt mỏi thì vẫn còn có anh ở bên, ai ya ya ya ya ya bảo bối của anh, anh muốn em biết rằng em là người xinh đẹp nhất."

[ROSEKOOK] NĂM THÁNG NGỌT NGÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ