Tám ngày nghỉ dài đã trôi qua, đến lúc phải quay về, ai cũng lưu luyến không muốn rời.
Nhất là Kim Jisoo, lúc trên máy bay cũng buồn đến nỗi rơi nước mắt, vì trở về cô lại phải bắt đầu cảnh gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều với Kim Seok Jin, Kim Seok Jin ngồi bên cạnh dỗ dành: "Đừng khóc, anh sẽ thu xếp thời gian tới tìm em."
Kim Jisoo thút thít: "Sao anh lại là ngôi sao chứ...Sao anh lại bận rộn như vậy...Em muốn được như học thần và Chaeyoung cơ, ngày nào cũng được gặp nhau...Còn em thì ngày nào cũng nhớ anh đến mất ngủ, lại chỉ có thể xem ảnh và clip của anh mà ngẩn người...Em cũng không dám nói cho bất cứ ai biết anh là bạn trai em..."
Kim Jisoo nức nở nói ra hết nỗi lòng, Kim Seok Jin ở bên cạnh cô, nghe vậy cũng rất áy náy, cô nói điều gì cũng đúng cả, anh chẳng thể giải thích được.
Là một minh tinh, anh tỏa ánh hào quang trước mặt người ta, còn bạn gái anh thì lại phải đứng phía sau chịu đựng nỗi cô đơn.
Ban đầu cũng vì băn khoăn chuyện này nên anh mới chậm chạp không tỏ tình với cô, anh thật sự không dám chắc rằng mình có thể cho cô một hạnh phúc trọn vẹn hay không...
Kim Seok Jin ôm Kim Jisoo, vỗ nhẹ lưng cô, thì thầm an ủi.
Park Chaeyoung ngồi phía sau hai người, nghe thấy cuộc nói chuyện, trong lòng cũng thấy buồn theo.
Quay đầu sang ngắm nhìn góc mặt nghiêng của Jeon Jungkook, anh đang nhắm mắt, hình như đã ngủ rồi.
cô đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, so với Kim Jisoo, hạnh phúc của cô có được dễ dàng hơn nhiều, thật sự rất may mắn.
Mấy tiếng sau máy bay hạ cánh, Kim Seok Jin đeo khẩu trang đội mũ, kéo vành mũ xuống rất thấp.
đi qua cửa an ninh, đột nhiên có fan nhận ra anh, liền kêu to lên: "Kim Seok Jin kìa!!! Kim Seok Jin!!"
Kim Seok Jin vốn đang nắm tay Kim Jisoo, trong nháy mắt liền buông ra.
Hết kì nghỉ Quốc Khánh nên người trong sân bay rất đông, tiếng hét chói tai lập tức khiến cho đám đông xôn xao.
Đám người ồ ạt đổ xô về hướng này, người trẻ thì càng không kiêng dè gì mà xông lên phía trước.
Jeon Jungkook kịp thời ôm lấy Park Chaeyoung, ngăn cô khỏi dòng người đang ào đến, Kim Seok Jin bị vây trong đám đông, Kim Jisoo cũng bị chen lấn xô đẩy.
May là có các nhân viên làm việc trong sân bay chạy tới bảo vệ trật tự, rất nhanh sau đó người đại diện của Kim Seok Jin cũng dẫn theo vệ sĩ đến đón.
Nhờ đám đông mở đường, Kim Seok Jin mới có thể rời đi được.
Kim Jisoo ở đằng sau nhìn theo bóng lưng anh, trong tình cảnh này, đừng nói là chào tạm biệt tử tế, chỉ nhìn nhau một cái thôi cũng là quá xa xỉ rồi.
trên máy bay thì khóc lóc như vậy, giờ đối mặt với thực tế, cô phải cố gắng đem sự tồn tại của mình giảm xuống thấp nhất có thể, không sẽ tạo thêm phiền toái cho anh.
Mãi đến khi Kim Seok Jin lên xe rời đi, đám đông mới trở lại bình thường.
Jeon Jungkook gọi một chiếc xe đưa Kim Jisoo về trường trước.
![](https://img.wattpad.com/cover/337882675-288-k824072.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSEKOOK] NĂM THÁNG NGỌT NGÀO
FanficJeon Jungkook nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tính cách tốt, ít nói và không gây chuyện. Cậu ta khi không cười, khí chát toàn thân đều trở nên lạnh lùng xa cách, nữ...