Chương 5

233 17 0
                                    

Sau khi Park Chaeyoung dẫn Lee Yoo Bi tới phòng y tế rồi quay về phòng thì sắc trời đã tối hẳn, cô bé kia từ đầu tới cuối đều không nói lý do tại sao mình bị đánh, mà Park Chaeyoung cũng không muốn hỏi nhiều.

Lúc chia tay Lee Yoo Bi lại một lần nữa cảm ơn cô, còn lo lắng hỏi: "Chị đắc tội với Lee Nancy rồi, làm sao bây giờ?"

Park Chaeyoung cười đáp: "Kệ đi."

Trong phòng, Chou Tzuyu đang ngồi ở bàn học bài, chiếc bút bi ghi chép bao nhiêu là công thức toán lên trang giấy trắng.

Im Nayeon thì đeo tai nghe ngồi trước máy tính, tay gõ phím lạch cạch chat QQ.

Park Chaeyoung cầm theo hai cốc trà sữa đặt lên bàn hai cô bạn.

"Mới vào học mà đã chăm thế rồi, không hổ danh là học bá!" Park Chaeyoung đứng bên cạnh Chou Tzuyu, nhìn đống giấy viết chi chít công thức toán và hình học mà thấy tê cả đầu.

Chou Tzuyu không nói gì, Park Chaeyoung cũng không muốn quấy rầy việc học của bạn nên đi sang chỗ Im Nayeon, Im Nayeon đang buôn dưa lê nhiệt tình, có vẻ như cũng không rảnh để nói chuyện với cô.

Im Nayeon lúc nãy không đi cùng cô lên tầng thượng, điều này khiến Park Chaeyoung cảm thấy không được thoải mái lắm, nhưng cũng không muốn giận dỗi, dù sao cũng là bạn cùng phòng với mình. Không phải ai cũng muốn xen vào việc của người khác, chỉ cần làm tốt chuyện của mình là đủ, cô thật sự không muốn đem việc này ra để tỏ vẻ thánh mẫu dạy đời người ta.

Vẫn chưa tới giờ ngủ, bạn cùng phòng lại đang bận rộn, cho nên Park Chaeyoung cũng tự nghĩ ra việc để làm.

Cô lấy một quyển sách tham khảo ra, cầm bút lên, cố gắng tiến vào trạng thái học tập.

Mình phải học thật giỏi...Phải cố gắng học...Học...Học...

"A!" Bị đầu bút bi chọc vào mặt, Park Chaeyoung đang mơ mơ màng màng giật mình tỉnh lại.

Cô xoa chỗ má bị đau, nhìn xuống quyển sách đã thấy toàn những nét bút nguệch ngoạc như gà bới...

Nhìn đồng hồ thì vẫn chưa đến chín giờ.

Park Chaeyoung lại động viên bản thân, cố học đến đúng chín giờ rồi rửa mặt đi ngủ.

Cuối cùng cũng tới chín giờ, mặc dù chẳng học được gì nhưng dù sao cũng gọi là có ý chí học hành, coi như vượt lên chính mình.

Lúc cô chuẩn bị đi ngủ, phát hiện hai cô bạn kia vẫn đang bận rộn.

"Mình ngủ đây, các cậu bật đèn bàn lên nhé." nói xong cô tắt đèn trong phòng đi.

Hai người kia lúc này mới quay lại nhìn Park Chaeyoung, cô cười nói: "Hai cậu ngủ ngon."

...

Hôm sau, khi Park Chaeyoung tỉnh lại, thấy trong phòng không một bóng người, bò xuống giường nhìn đồng hồ mới biết là đã bảy giờ rồi!

Rõ ràng cô đã đặt báo thức lúc sáu rưỡi mà, di động vẫn để trên bàn học, chẳng lẽ lại ngủ không biết gì sao?

Park Chaeyoung vội vàng đi rửa mặt, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, đi giày trắng rồi dùng tốc độ chạy một trăm mét để đến lớp.

[ROSEKOOK] NĂM THÁNG NGỌT NGÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ