Lisa nhìn Kim Taehyung, nhất thời không biết nói gì cho phải.
Hồi lâu sau, cô mới nói nhỏ: "Nếu như sau này lòng Jisoo vẫn không thể hướng về cậu thì sao?"
Kim Taehyung cười: "Chẳng sao cả, tôi cũng không có suy nghĩ phải thế này phải thế nọ, chỉ cần được cùng cô ấy trải qua những ngày tháng khó khăn là được rồi, sau này cô ấy mà gặp được người cô ấy yêu thì tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cô ấy. Thích cô ấy là chuyện của tôi, tôi không bắt cô ấy cũng phải thích mình, cứ thoải mái vô tư mà sống là tốt nhất."
"Chẳng lẽ cậu không buồn sao?" Lisa nhìn anh, "Cậu không để tâm đến cảm xúc của mình luôn ư?"
"không đâu, tôi cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt mà." Kim Taehyung lại cười, vẻ đẹp trai phóng khoáng trên mặt không nhìn ra một chút dấu hiệu miễn cưỡng nào.
Lisa trái lại cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu trong lòng.
Kim Taehyung đứng lên, nói: "Về thôi, tôi đi cùng cậu."
Lisa đi bên cạnh Kim Taehyung, hai người bước chậm rãi trên con đường bên ngoài khách sạn.
Kim Taehyung nói: "Cậu đừng nói với Jisoo đấy nhé, cũng đừng nói với Jennie và má lúm nhỏ, bọn con gái các cậu tôi hiểu rõ lắm, một khi đã nói rồi là thế nào cũng truyền đến tai Jisoo cho xem."
Lisa cố đè nén nỗi buồn trong lòng, cười nói: "Cậu sợ Jisoo biết đến vậy à?"
"Cho đỡ phiền, bây giờ bọn tôi đang là bạn thân của nhau, thế là được rồi. Nếu cô ấy biết được thì nhất định sẽ trốn tránh tôi, như vậy chẳng phải đến bạn bè cũng không làm được sao? Thế thì còn ý nghĩa gì nữa."
"À..." Lisa nhẹ nhàng gật đầu.
cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mênh mông, khẽ nói: "Bầu trời đêm đẹp nhỉ."
"Đúng thế!"
"Nên là cậu cũng đừng có buồn, trong một buổi tối đẹp trời thế này thì không nên buồn bã." Lisa dùng chính câu của Kim Taehyung để an ủi lại anh.
Kim Taehyung cười: "Cậu nói rất có lý."
"..." Lisa mỉm cười, bản thân cô cũng vậy, không được buồn.
Cũng may là anh đã thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng của mình trước, chứ nếu cô nói ra lời tỏ tình trước anh thì sau này làm sao làm bạn được nữa đây, thế này ít nhất còn giữ lại được chút thể diện.
Đến khách sạn, Lisa nói: "Cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho ai biết đâu."
Kim Taehyung cười: "Bạn lê nhỏ rất kín miệng, tôi cực kỳ yên tâm."
"Còn nữa, không cần biết cậu có cần hay không, mình vẫn hy vọng cậu có thể đạt được mong ước của mình." Lisa chân thành nhìn vào mắt anh nói, "Mình chúc cậu hạnh phúc."
"Cảm ơn cậu." Kim Taehyung đáp.
Mũi Lisa đã cay xè, cô nói: "Gặp lại sau nhé." Rồi quay người đi vào thang máy.
cô sợ nhất là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc thành thật của Kim Taehyung, vẻ chân thành và tha thiết ấy khiến cho lòng cô rất khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ROSEKOOK] NĂM THÁNG NGỌT NGÀO
FanficJeon Jungkook nổi tiếng là học thần của trường, trong mắt thầy cô là một học sinh "ba tốt" tiêu biểu, thành tích tốt, tố chất tốt, tính cách tốt, ít nói và không gây chuyện. Cậu ta khi không cười, khí chát toàn thân đều trở nên lạnh lùng xa cách, nữ...