Không biết có phải do cái tên quá hay không mà Tiêu Cổn Cổn đã biết bò sớm hơn các bạn cùng trang lứa mấy tháng.
Ở một mức độ nào đó điều này rất phù hợp với nguyện vọng của Tiêu Chiến, bởi vì ý định ban đầu đặt tên này cho con trai là vì anh muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng cho dù khi đó mang thai đã bị bé con giày vò thế nào đi nữa, Tiêu Cổn Cổn như một quả bóng da dính chặt vào khoang sinh sản của anh không cách nào đá đi được, sau cùng bất chấp tất cả an toàn chui ra khỏi bụng Tiêu Chiến, thậm chí ngay cả khi Tiêu Chiến mang tâm thái có cũng được không có cũng không sao mà nuôi nấng, cậu bé vẫn lớn lên khoẻ mạnh.
"Cha," Tiêu Cổn Cổn dùng tay chọc chọc vào Tiêu Chiến, người nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn vào máy tính, giơ chiếc bình sữa rỗng trong tay lên, "Không a, đói đói."
Tiêu Chiến gãi gãi đầu, từ dưới ghế sofa ném ra một lon sữa bột, "Tự pha đi."
Cổn Cổn chu chu môi, hai chân mũm mĩm đung đưa ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, cầm lấy bình sữa đưa cho Tiêu Chiến, "Cha, giúp con mở."
"Sao không tự mở đi?" Tiêu Chiến nhíu mày, anh cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải giúp mở bình sữa.
"Con không vặn được."
Tiêu Chiến cầm lấy bình sữa vừa giải thích vừa làm động tác giả cho Cổn Cổn xem, "Trong bình có áp suất không khí, đừng vặn trực tiếp, vỗ nhẹ vào đáy bình áp suất sẽ dồn lên nắp, như thế chỉ cần vặn nhẹ nắp là mở ra được rồi, hiểu chưa?"
Ngốc chết đi được, Tiêu Chiến đưa bình sữa chưa vặn nắp lại cho Cổn Cổn, gãi đầu tiếp tục nhìn vào thiết bị mô phỏng của mình.
Cổn Cổn bình tĩnh pha nước ấm vào bình đầy sữa bột, hai bàn tay mập mạp giữ lấy cái bình ra sức lắc, hai bàn tay còn không to bằng đáy bình mới lắc được hai cái đã thở hổn hển.
"Cha, con mệt."
Hai mắt Tiêu Chiến vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, giả vờ không nghe thấy.
Hai thiết bị mô phỏng trên màn hình từ từ liên kết với nhau, các số giá trị dày đặc cuồn cuộn hiện ra, màu sắc thay đổi từ đỏ sang xanh lục rồi quay lại màu trắng.
Tiêu Chiến khó mà che giấu được nụ cười đang dần cong lên, tâm tình trong chốc lát trở nên tốt hơn nhiều.
Anh liếc nhìn Tiêu Cổn Cổn đang ôm bình sữa không biết làm sao, lòng từ bi trỗi dậy cầm lấy bình sữa đang lắc dở của Tiêu Cổn Cổn, vừa lắc bình vừa nhéo má Cổn Cổn, "Ăn ăn ăn chỉ biết ăn thôi, sắp thành má bánh bao rồi."
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt bản thân khi còn bé của Tiêu Cổn Cổn, Tiêu Chiến khó kiềm chế được cảm xúc, chất vấn đứa bé, "Tại sao lại giống cha quá vậy?"
Cổn Cổn chớp chớp mắt, cắn cắn núm vú giả của mình không biết làm sao đáp lại những cảm xúc vô lý thỉnh thoảng lại xuất hiện của Tiêu Chiến.
"Cha thậm chí còn không đoán được người ba còn lại của con là ai." Tiêu Chiến lẩm bẩm.
Vào thời điểm còn mang thai Cổn Cổn, anh từng nghĩ rằng đợi sau khi Tiêu Cổn Cổn được sinh ra, lớn lên mang trong người một nửa gen của người kia, anh có thể tìm ra được kẻ đã ức hiếp anh năm đó. Nhưng kết quả là, trên khuôn mặt tiểu tử này không có một đặc điểm nào liên quan đến người ba ruột Alpha, từ đầu đến chân nhìn như từ một khuôn đúc ra với Tiêu Chiến.
![](https://img.wattpad.com/cover/343104324-288-k564355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước
RomanceTên gốc: 溺亡纸飞机 (Tạm dịch: Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước) Tác giả: 西山月 Thể loại: BJYX, ôm con chạy, EABO, cẩu huyết, truy thê hoả táng tràng, ooc ❌ Truyện HƯ CẤU, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN CHÍNH CHỦ ❌ Truyện được dịch với mục đích phi thương mại , đã có sự cho ph...