Chương 03. Xin Chào, Xin Lỗi

729 86 13
                                    

Ở nhà đợi đến gần nửa tháng, cũng không đợi được chút tin tức gì từ Học viện Hàng không.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục ở nhà nhận làm bài hộ. Vào tuần trước, cùng một lúc Tiêu Chiến đã nhận làm hộ hai bài luận văn đại học, một bên Tiêu Chiến vừa nhớ lại số liệu thí nghiệm một bên buồn bực.

Anh không biết người của Học viện Hàng không rốt cuộc là đối với mô hình thiết kế của anh không hài lòng hay căn bản là bọn họ không nghiêm túc xem qua.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến không muốn cứ im lặng như vậy mãi, anh nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Hay là đi tìm cậu ấy hỏi nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đang "Tích tắc tích tắc" trôi qua từng giây mà ngẩn người, năm năm không gặp Vương Nhất Bác đã trở nên rất khác.

Tiêu Chiến mở máy tính, nhấp vào thư mục có ký tự tiếng Anh, cuối cùng con trỏ chuột dừng lại ở một tệp 13G có tên là "Lịch sử cuộc trò chuyện".

Khi Tiêu Chiến gặp sự cố, anh đã xóa hết tất cả lịch sử cuộc trò chuyện, danh sách của anh rất sạch sẽ, hầu như không thêm người nào và cũng không ngần ngại xoá đi. Nhưng khi xoá đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra anh và Vương Nhất Bác đã tán dóc với nhau rất nhiều, thoáng cái có chút không nỡ.

So với năng lực học tập, năng lực nhận thức của Tiêu Chiến rất yếu, cảm xúc cũng rất lạnh nhạt, cảm xúc đối với anh chỉ như một loại biểu tượng, thông qua đại não phân tích cho ra mệnh lệnh đối với hành vi, cử chỉ này nên là cười hay là khóc vậy thôi.

Nhưng khi đặt con trỏ chuột vào mục xoá liên hệ, tâm trạng của anh đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm xúc "Miễn cưỡng".

Đó không phải là những gì não bộ đã chỉ dẫn cho anh, mà là vòng an toàn từ sâu thẳm trái tim anh đang lên tiếng phản đối.

Dẫu sao cũng là người bạn tốt mà anh nói chuyện rất nhiều vào thời cấp ba, Tiêu Chiến do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định cho bản thân một "Đặc quyền" nho nhỏ, anh xuất tất cả lịch sử cuộc trò chuyện, sau đó xoá danh bạ.

Khi đó Tiêu Chiến còn dương dương tự đắc, cảm thấy bản thân rất thông minh.

Nhưng giờ Tiêu Chiến mới nhận ra mấu chốt của vấn đề, anh mất số liên lạc với Vương Nhất Bác rồi.

"Alo, sao lại gọi vào giờ này? Thầy sắp lên lớp rồi."

Trần Trung Bình đang ở An Thành xa xôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, ông cầm giáo án bước ra khỏi văn phòng, "Có chuyện quan trọng?"

Tóc của Trần Trung Bình đã hoàn toàn bạc trắng, những người trẻ tuổi mới tham gia nhóm vật lý bắt đầu gọi ông là "Lão Trần". Nhưng thái độ của Trần Trung Bình đối với Tiêu Chiến trước sau như một, là người duy nhất biết tất cả về quá khứ của Tiêu Chiến, ông ở bên cạnh Tiêu Chiến như là người bạn già.

"Dạ, có chuyện," Tiêu Chiến thẳng thừng nói, "Thầy còn nhớ Vương Nhất Bác không?"

"Ai? Cùng lớp với em?"

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ