Chương 20. Phật Không Độ

860 88 24
                                    

Khoảng ba giờ đêm, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đánh thức.

Tiêu Chiến đá bay hết chăn, lẩm bẩm không rõ ràng, tóc mái dính trên trán ướt đẫm mồ hôi, không ngừng dụi vào người Vương Nhất Bác.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nửa mơ nửa tỉnh, bị cơ thể nóng như bếp lò của Tiêu Chiến dán vào mới làm hắn tỉnh táo không ít, "Chỗ nào không thoải mái?"

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, mở đèn ngủ lên.

Không ngoài dự liệu Tiêu Chiến tối nay rất khó đối phó, anh trở nên dính người một cách vô lý sau khi say rượu, Vương Nhất Bác đã bị anh hành suốt cả đêm.

Không có ai đến đón Tiêu Cổn Cổn từ trường mẫu giáo sau khi tan học, Vương Nhất Bác chỉ có thể gọi điện thoại cảm ơn giáo viên trường mẫu giáo, trong khi mắt đang kiểm soát không cho Tiêu Chiến phun vòi hoa sen khắp nơi, mặc dù hắn đã bị xối cho ướt sũng.

Hắn nhốt Tiêu Chiến đang trần truồng trong nhà tắm, tận dụng thời gian lúc anh ở bên trong tắm rửa giúp Tiêu Cổn Cổn nhanh chóng giải quyết bữa tối, sau đó giục Tiêu Cổn Cổn lên lầu làm bài tập.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác lần nữa trở về phòng tắm, Tiêu Chiến đã ôm thành bồn tắm ngủ thiếp đi, nửa cái mông lộ ra trên mặt nước. Vương Nhất Bác giúp anh lau khô người và sấy tóc, trong suốt quá trình Tiêu Chiến ngây người nhìn hắn, thỉnh thoảng chu môi đòi hắn hôn.

"Ngoan." Đêm nay Vương Nhất Bác rất dịu dàng, hắn sẵn lòng dành cho mèo nhỏ vừa vì hắn mà uống bia sự kiên nhẫn tối đa, "Buồn ngủ thì ngủ đi."

Nhưng Tiêu Chiến vốn đã say còn vô lý, anh cố nhướng mí mắt đã sắp sụp nói, "Không buồn ngủ."

"Vẫn chưa muốn ngủ." Tiêu Chiến chỉ là không muốn lên lầu, anh muốn ở lại với Vương Nhất Bác, "Em ôm anh đi."

Đã gần mười giờ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác bế anh lên lầu, chỉ vừa đặt xuống giường, anh đã cảnh giác mở mắt ra.

"Muốn làm gì, đừng đi." Anh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, thò tay muốn ôm.

Phải nắm giữ, không được buông tay.

Vương Nhất Bác không còn cách nào khác đành nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, mở to mắt nhìn Tiêu Chiến và Tiêu Cổn Cổn đang ngủ ở phía đối diện.

Tiêu Chiến dùng hai tay hai chân kẹp lấy Vương Nhất Bác như một con bạch tuộc, vùi mặt vào vai hắn ngủ, cả người Vương Nhất Bác bị tê dại vì chịu áp lực quá lâu. Tiêu Cổn Cổn mở mắt nhìn hai người, da mặt Vương Nhất Bác có dày đến đâu cũng cảm thấy nóng, hắn giục Tiêu Cổn Cổn đang nằm bên cạnh, "Hôm nay cha cháu không khỏe, sẽ quấy rầy giấc ngủ của cháu, sang phòng khác ngủ đi."

Cổn Cổn mím môi, ôm chiếc gối nhỏ của mình lên rời đi.

Cậu bé còn biết giúp cha đóng cửa, rón rén với tới tay nắm cửa.

"Không được bắt nạt cha cháu, lưu manh."
Trước khi đóng cửa, Cổn Cổn nói: "Cho dù chú là ba mới của cháu, cũng không được."




Vương Nhất Bác đi lấy một chậu nước lạnh, nhúng ướt khăn mặt giúp anh lau người.

Hắn cảm thấy vô cùng vui mừng vì đã đuổi Tiêu Cổn Cổn ra ngoài trước khi đi ngủ, hiện giờ căn phòng đã được bao phủ bởi tin tức tố mùi rêu trắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cắn lên mu bàn tay để không làm mất đi sự tỉnh táo của bản thân.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ