Chương 07. Vô Phương Chống Đỡ

743 101 23
                                    

"Tình bạn" giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được xây dựng từ viên kẹo sữa bò.

Ít nhất thì Tiêu Chiến nghĩ thế.

Anh thường mang theo một ít kẹo sữa bò trong túi, với nhãn hiệu cố định và hương vị cố định, không bao giờ thay đổi. Mỗi lần Vương Nhất Bác đến tìm anh vào giờ giải lao, anh đều đang ăn kẹo.

Đã là bạn tốt thì nên chia sẻ với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy ngại khi ăn một mình, vì vậy anh đã cho Vương Nhất Bác mỗi lần một viên.

Thật ra Vương Nhất Bác không thích đồ ngọt chút nào, nhưng vì Tiêu Chiến đưa cho nên dù ăn đến bị sâu răng, hắn cũng sẽ ăn. Mỗi ngày đến lớp Tiêu Chiến để lấy kẹo đã trở thành điều hạnh phúc mỗi ngày của Vương Nhất Bác.

"Giấy gói kẹo này có thể dùng để gấp máy bay nhỏ." Tiêu Chiến gấp cho Vương Nhất Bác xem, anh đã nghiên cứu rất kỹ, giấy gói kẹo của viên kẹo sữa bò có hình vuông, đây là loại giấy gói kẹo thích hợp nhất để gấp máy bay nhỏ. Anh đã gấp rất nhiều và đem chúng bỏ vào vài lọ ở nhà.

"Cậu ăn xong thì đưa nó lại cho tôi." Tiêu Chiến vươn tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

Nếu là người khác có thể Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy loại hành vi này có phần ấu trĩ, nhưng nếu là Tiêu Chiến thì hắn lại cảm thấy bình thường thậm chí có chút đáng yêu. Tiêu Chiến cho hắn kẹo, hắn trả lại giấy gói kẹo, một qua một lại, giống như là sự ăn ý ngầm. Trái tim Vương Nhất Bác ngọt lịm đến nỗi suýt nữa hắn không nếm được vị kẹo.

Mãi cho đến sau này, bác sĩ tâm lý của Vương Nhất Bác - Xylia trầm ngâm phân tích.

"Mối tình đầu của cậu thật sự rất thông minh, hắn hẳn là rất thành thạo trong việc kiểm soát tâm trí."

Hay còn được gọi là Pua.

"Ngày nào anh ta cũng cho cậu một viên kẹo, đợi đến khi cậu hình thành thói quen, thì đó cũng là lúc cậu rơi vào cạm bẫy của anh ta." Xylia đặt một viên kẹo trên bàn, "Kẹo này có thể là kẹo bò sữa, cũng có thể là tình yêu và anh ta sử dụng nó như một mối đe dọa để kiểm soát cậu với tư cách là bên chiếm ưu thế, khiến cậu bởi vì điều đó mà lo được lo mất, giống như không có anh ta thì không được."

"Khi cậu đã hoàn toàn nằm trong túi" Xylia chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, "Thái độ của anh ta sẽ bắt đầu thay đổi, không thừa nhận tính cách của cậu, không thừa nhận tình cảm giữa hai người, cậu sẽ cầm lòng không đặng bắt đầu nghĩ, sao anh ta lại thay đổi thành thế này? Chẳng lẽ cậu thật sự chưa đủ tốt?"

"Và đó," Xylia đập bàn, "Là khởi đầu cho sự suy sụp của cậu."

"Cậu mắc bẫy quá sâu rồi, Vương Nhất Bác." Xylia thở dài.

Vương Nhất Bác ngồi lặng im trên ghế tựa, trong phòng phục hồi tâm lý hắn luôn trầm mặc.

Bởi vì ngoài việc thừa nhận sự thông minh của Tiêu Chiến và sự ngu ngốc của chính mình, hắn không còn lựa chọn nào khác.





Thời tiết thoáng cái đã trở nên âm u, buổi sáng trời vẫn còn quang đãng không thấy một gợn mây, đến buổi chiều bầu trời lập tức bị mây đen xám xịt bao phủ, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể vắt ra một nắm nước.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ