Chương 18. Điện Thoại Bị Ngắt Kết Nối

637 90 24
                                    

Bởi vì thậm chí còn chưa đến thứ hai, Tiêu Chiến bảo Tiêu Cổn Cổn nằm ở nhà phè phỡn thêm vài ngày, sau khi trải qua một ngày cuối tuần thoải mái, Tiêu Chiến dắt tay Tiểu thịt viên của anh đi đến trường mẫu giáo.

Vương Nhất Bác phát hiện, Tiêu Cổn Cổn bề ngoài có vẻ hổ báo cáo chồn nhưng thực tế là một đứa trẻ nhút nhát, tự mình ồn ào muốn đi nhà trẻ, khi thời khắc quan trọng đến, lại có ý nghĩ lâm trận muốn bỏ chạy.

"Cha." Trong lòng Cổn Cổn rất hồi hộp, rõ ràng cổng trường mẫu giáo đã ở ngay trước mắt, cậu bé vẫn khăng khăng muốn Tiêu Chiến ôm cậu.

Cổn Cổn mặc đồng phục trường mẫu giáo, đội mũ tròn và đeo cặp học sinh màu vàng, vùi trong vòng tay của Tiêu Chiến, trông giống như một chú chim cánh cụt tròn nhỏ. Có rất nhiều bé trai bé gái mặc đồng phục giống cậu đi ngang qua, Cổn Cổn một bên đưa mắt trộm nhìn họ, một bên ôm chặt Tiêu Chiến không buông, "Cha đi với con."

"Cha không đi." Tiêu Chiến chọt vào trán Tiêu Cổn Cổn, "Con tự mình vào, nếu không vào thì về nhà."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Cổn Cổn không chỉ giống Tiêu Chiến ở các đặc điểm trên khuôn mặt, mà còn ở một mức độ nào đó tính cách cũng rất giống nhau, ở nhà như một tiểu sơn tặc chiếm núi xưng vương, ra ngoài chẳng khác gì một quả bóng bị xì hơi.

"Sao, sợ à?" Vương Nhất Bác thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, "Không dám vào một mình hả?"

Cổn Cổn lập tức quay mặt đang rầu rĩ qua một bên, không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy, "Không phải đâu."

Tiêu Chiến trở nên mất kiên nhẫn, Tiêu Cổn Cổn rất nặng, tay anh bế đã mỏi nhừ, "Này, con có đi hay không? Cha buồn ngủ quá, cha muốn trở về nhà ngủ." Là Tiêu Cổn Cổn muốn đi nhà trẻ không phải anh muốn đi nhà trẻ, không có lý do gì anh phải dậy sớm thế này.

Vương Nhất Bác xuống xe, bế Cổn Cổn từ trên tay Tiêu Chiến, sau một hồi ngọ ngoạy vài cái tượng trưng, Cổn Cổn trông cực kỳ tủi thân nằm trên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vỗ vào mông cậu bé một cái, "Chỉ biết hung dữ với chú thôi nhỉ, Tiểu nhút nhát."

Tiêu Chiến thấy có người thay anh ôm cục nợ đi lập tức leo lên xe nằm ngủ, Tiêu Cổn Cổn nằm trên vai Vương Nhất Bác vào trường mẫu giáo, càng đến gần lớp học cậu bé càng nghe rõ âm thanh huyên náo. Cổn Cổn khẩn trương đến mức nắm chặt lấy tóc đuôi sói của Vương Nhất Bác xem như cọng rơm cứu mạng.

Vương Nhất Bác hiếm khi thấy đứa trẻ này có lúc lại yên tĩnh như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn đặt Tiêu Cổn Cổn xuống trước cửa lớp, ánh mắt lén lút nhìn Tiêu Cổn Cổn.

"Tiêu Chiến là Asperger chức năng cao đặc biệt, rất khó có thể đảm bảo rằng không có di truyền." Lời nói của Xylia vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, "Nhưng trẻ mẫu giáo rất khó xác định có phải hay không, cậu có thể dành nhiều thời gian để quan sát và đưa đứa trẻ đến gặp bác sĩ tâm lý khi lên sáu tuổi, như vậy sẽ hạn chế phán đoán sai."

"Không phải muốn tìm nhiều bạn nhỏ chơi cùng sao?" Vương Nhất Bác xoa cái đầu tròn của Cổn Cổn, dùng một câu chỉ ra lý do cậu bé muốn đi nhà trẻ. "Bạn nhỏ đều ở bên trong, cháu mới đến, khẳng định bọn họ đều đang rất tò mò về cháu." Vương Nhất Bác giơ tay lên cân chiếc cặp sách nặng trịch màu vàng, "Nếu cháu cho các bạn socola trong cặp, các bạn đều sẽ thích cháu."

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ