Chương 31. Mắt Bão

688 82 9
                                    

Không chắc liệu bộ phim xem trong ngày có thực sự hữu ích hay không, giáo sư Châu nói rằng tình hình của Tiêu Chiến dường như đã được cải thiện một chút.

Cơ sở để phán đoán là Tiêu Chiến đã bắt đầu thốt ra một số từ đơn âm trong cổ họng.

"Không phải cậu ấy không nói được, chỉ là không muốn nói thôi." Giáo sư Châu đã từng rất lo lắng, "Nhưng nếu điều này diễn ra trong một thời gian dài, có thể thực sự sẽ biến thành không thể nói."

Mà giờ cổ họng có thể phát ra âm thanh, ít nhất nó chứng tỏ rằng dây thanh âm vẫn có thể hoạt động, giáo sư Châu rất vui.

Vương Nhất Bác thầm cảm thấy, có thể là do Tiêu Chiến đã bất giác mở miệng, khi "cầu hôn bằng hoa" vào đêm hôm đó.

Hắn không rõ liệu Tiêu Chiến có còn nhớ những việc ngốc nghếch mà anh đã làm hay không, dù sao sau khi tỉnh dậy, anh lại quay về bộ dạng phớt lờ hắn.

Vương Nhất Bác cũng không lấy làm lạ, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị Tiêu Chiến thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho đến hết quãng đời còn lại.

Đúng như dự đoán, không lâu sau đó Tiêu Chiến lại nổi cơn tam bành.

Bởi vì điểm bất đồng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.


Nguyên nhân của vấn đề rất đơn giản, con gái của giáo sư Châu - Châu Nhân, cũng là mẹ của Hứa Đa, giống như Hứa Đa bà đang làm việc tại đại học Q, bà lần theo manh mối tìm đến Tiêu Chiến.

Khi Châu Nhân lần đầu tiên bước vào phòng bệnh của Tiêu Chiến bà có một chút rụt rè, mang theo một túi lớn hộp quà trái cây, nắm chặt lấy tay của con trai để tăng thêm lòng dũng cảm, mới dám bước đến nói "Xin chào" với Tiêu Chiến.

Ngược lại Hứa Đa có vẻ thoải mái hơn, vừa vào cửa đã hét lớn: "Tiêu Chiến?"

Có lẽ là vì cùng phải chịu đựng căn bệnh Asperger, cả nhà Hứa Đa đều có vẻ rất đơn thuần, chuyến đến thăm bất ngờ của Châu Nhân rõ ràng là có mục đích, hơn nữa bà cũng không hề che giấu, rất thẳng thắn đưa cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một tờ rơi quảng cáo.

Hứa Đa tự thấy xấu hổ thay mẹ mở lời, "Đây là buổi tọa đàm của mẹ tôi, nhằm tuyên truyền một trong những dự án mới nhất của đại học Q chúng tôi." Hứa Đa nháy mắt với Tiêu Chiến, "Cậu nhất định phải đến, tin tưởng tôi!"

Tiêu đề của buổi diễn thuyết được viết trên tờ rơi quảng cáo "Chương trình nghiên cứu tính toán của Loại Não", người chủ giảng viết: Phó giáo sư khoa Máy móc tinh vi, Châu Nhân.

Tiêu Chiến có chút khó xử, bởi vì từ trước đến nay anh chỉ có hứng thú với những thứ bay trên bầu trời, anh nhìn vào thành tựu lớn nhất được phát triển bởi nhóm "Loại Não" của Châu Nhân - một chiếc xe đạp thông minh, rơi vào trầm mặc.

Tiêu Chiến xấu hổ không trực tiếp từ chối, dẫu sao đã rất lâu rồi không có ai chủ động đưa tay về phía anh.

Dù biết rõ vào ngày diễn thuyết anh sẽ ngủ gà ngủ gật, Tiêu Chiến vẫn đi.

Tiêu Chiến mở miệng thật to, ngáp một cái thật dài.

Quả nhiên anh đối với chiếc xe đạp hỏng đó cũng không có mấy hứng thú, không giống với những học giả khác ở hiện trường, đôi con ngươi sắp dính chặt vào chiếc xe đạp.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ