Vương Nhất Bác không có nhiều kinh nghiệm đi bệnh viện thú cưng, chỉ có một lần duy nhất, Vương Khả Lam đặc biệt gọi điện thoại cho hắn, buộc hắn phải xin nghỉ phép bay đến Bắc Kinh.
Vương Khả Lam nhờ Vương Nhất Bác đưa em trai của hắn — Là một chú chó phốc sóc, đi bệnh viện triệt sản.
"Con không biết việc triệt sản là một đòn giáng mạnh vào động vật nhỏ như thế nào đâu, nhưng nó không biết mẹ làm điều đó là vì lợi ích của nó," Vương Khả Lam đã kiểm tra rất nhiều biện pháp trên mạng, theo như cư dân mạng nói rằng việc triệt sản thú cưng cần phải có "diễn xuất" bà đã tin chắc điều đó mà không nghi ngờ gì, "Mẹ không thể xuất hiện, nó sẽ hận mẹ lắm."
Vương Nhất Bác cảm thấy Vương Khả Lam đang nói những điều vô nghĩa, nhưng hắn không thể chịu đựng được việc bị tấn công điện thoại hàng ngày của mẹ mình, thế là vẫn thực hiện một chuyến đi đặc biệt.
Trong lúc chú chó phốc sóc gào khóc thảm thiết vì bị cắt trứng, tiểu hộ sĩ của bệnh viện thú cưng đã tìm Vương Nhất Bác để nói chuyện, nói rằng phương pháp này thực chất là dành cho mèo, nếu như để chú mèo biết chủ nhân là "kẻ thù cắt trứng" thì gia đình đó sợ rằng không bao giờ được bình yên nữa.
Chỉ có mèo mới ôm hận, có thể nhớ "kẻ xấu" cả đời.
— Đáng tiếc Vương Nhất Bác hiểu ra được thì đã hơi muộn.
Chát! Tiêu Chiến đánh vào cánh tay của Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn cảm thấy như vậy là không đủ, lại huých khuỷu tay vào lưng hắn.
"Còn đánh," Vương Nhất Bác trói cổ tay Tiêu Chiến lại, ngăn không cho anh hung hăng hơn, "Cứ đánh tiếp đi, cho anh ăn cơm chứ có phải ăn thuốc độc đâu."
Vừa đút cháo cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bị cháo bắn tung tóe khắp người.
"Đợi lát nữa con trai anh qua đây, để thằng bé nhìn thấy dáng vẻ này của anh mà học theo, hửm?" Vương Nhất Bác ôm lại cái đầu đang thô bạo muốn đụng vào đầu hắn, "Đã lớn thế này sao còn phải lao tâm khổ trí hơn cả đứa bé bốn tuổi, đi học mẫu giáo người ta đã không cho đánh nhau rồi, anh còn đánh."
Tiêu Chiến lại đấm một cú vào lưng Vương Nhất Bác, anh nghển cổ hất cằm khiêu khích Vương Nhất Bác.
Từ tối qua đến giờ, anh chưa ăn một miếng thức ăn nào. Vương Nhất Bác kiên trì dùng thìa đút vào miệng, nhưng anh vẫn cố ý nhè ra, đút một thìa lại nhè ra một ngụm.
Vương Nhất Bác nghẹn ngào thu dọn những thứ dơ bẩn dưới đất, trên người tùy tiện lau sơ qua. May mắn là Vương Khả Lam nấu cháo với nhiều nguyên liệu hải sản hơn gạo, nếu không nó sẽ càng dính hơn.
"Sao anh không ăn?" Vương Nhất Bác thu dọn cặp lồng giữ nhiệt, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến, "Không vui cũng không được như vậy."
Tiêu Chiến duỗi cánh tay bị trói ra, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, ý bảo Vương Nhất Bác cởi trói cho anh.
Bị ràng buộc đi lại khiến anh vô cùng vô cùng tức giận.
Vương Nhất Bác không tỏ rõ ý kiến, "Anh không ăn thì em đút anh ăn, khi nào anh nuốt được thì tự mình ăn."
Kể từ khi sự việc bị phanh phui, Vương Nhất Bác hoàn toàn trở thành kẻ phản diện trong mắt mọi người. Hình tượng của hắn trong lòng Tiêu Chiến rơi thẳng xuống đáy vực, ngược lại hắn trở nên không còn sợ làm mất lòng Tiêu Chiến nữa, hiện giờ trong đám đông hắn là người ít cưng chiều Tiêu Chiến nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/343104324-288-k564355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước
Storie d'amoreTên gốc: 溺亡纸飞机 (Tạm dịch: Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước) Tác giả: 西山月 Thể loại: BJYX, ôm con chạy, EABO, cẩu huyết, truy thê hoả táng tràng, ooc ❌ Truyện HƯ CẤU, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN CHÍNH CHỦ ❌ Truyện được dịch với mục đích phi thương mại , đã có sự cho ph...