Để tiết kiệm tiền, Tiêu Chiến đã thuê một căn nhà gần vùng ngoại ô thành phố, mỗi lần muốn đến trung tâm thành phố anh phải đi tàu điện ngầm để vượt qua một nửa thành phố. Sau một chuyến đi dài anh thường có xu hướng buồn ngủ, thậm chí đứng cũng có thể ngủ. Nhưng đó giờ anh không dám ngủ, vì sợ bản thân đứng không vững.
Nhưng lần này anh ngủ rất ngon.
Vương Nhất Bác nhìn cái đầu đang tựa vào vai của mình, yên lặng đỡ lấy, thuận tiện lau khóe miệng cho anh.
Tiêu Chiến ngủ ngon đến nỗi suýt chảy cả nước bọt, gần như toàn bộ cái đầu tròn của anh đều vùi vào ngực Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác như búp bê, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tựa vào người mình, ngón tay cọ cọ lên mặt Tiêu Chiến.
Dù có lừa dối bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, vào khoảnh khắc chân chính cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, hắn không thể không cam tâm tình nguyện thừa nhận rằng bản thân quá quyến luyến cái ôm của Tiêu Chiến.
Vừa rồi khi Tiêu Chiến nói nhớ hắn, muốn làm hòa, phản ứng đầu tiên của hắn hoá ra là đau khổ.
Bởi vì hắn phát hiện bất kể qua vài năm, hễ Tiêu Chiến đến gần một chút, hắn đều không thể không đầu hàng, không khống chế được bản thân.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân bị lừa cũng đáng đời, hắn ghét sự nhẹ nhàng thẳng thắn vô tư của Tiêu Chiến bao nhiêu thì càng ghét bản thân vẫn luôn canh cánh trong lòng, ghét bản thân dễ bị tổn thương bấy nhiêu.
Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời "Yêu cầu hoà giải" của Tiêu Chiến mà chỉ cúi đầu, giả vờ câm điếc.
Tiêu Chiến như một con mèo nhỏ, đôi mắt linh động nhìn hắn không chớp mắt, khi tàu điện ngầm "Ầm ầm" đi qua hết biển báo dừng này đến biển báo dừng khác, mi mắt Tiêu Chiến từ từ cụp xuống. Anh quay lưng tự chơi đùa với tay mình để ứng đối với sự trầm mặc của Vương Nhất Bác.
May mà Tiêu Chiến không hề để bụng, dường như không lâu sau đó đã quên mất chuyện này, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
Càng sắp đến ga cuối cùng, người trên tàu điện ngầm càng thưa bớt, đợi đến trạm gần cuối, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến xuống tàu điện ngầm.
Dù sao Tiêu Chiến cũng là người trưởng thành nhưng có vẻ như anh không nặng bằng cái hộp đeo trên lưng, Vương Nhất Bác ước lượng, cảm thấy rằng anh gầy hơn trước ít nhất là 20 cân.
Người lớn có thể đoán được rất nhiều điều chỉ bằng cách nhìn vào địa chỉ cho thuê, đặc biệt là tình hình kinh tế. Vương Nhất trầm mặc cõng Tiêu Chiến trên vai, hắn không biết những năm qua Tiêu Chiến đã làm gì, trước đây anh đi đứng dứt khoát, ngay cả bóng lưng cũng kiêu ngạo, như thể việc thôi học đối với anh mà nói chỉ là chuyện nhỏ, không có thất bại nào có thể ngăn cản được thiên tài như anh.
"Ngay cả bản thân mình còn không thể chăm sóc tốt được, sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ?" Vương Nhất Bác khẽ quay mặt lại, hỏi người đang ngủ trên lưng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước
RomanceTên gốc: 溺亡纸飞机 (Tạm dịch: Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước) Tác giả: 西山月 Thể loại: BJYX, ôm con chạy, EABO, cẩu huyết, truy thê hoả táng tràng, ooc ❌ Truyện HƯ CẤU, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN CHÍNH CHỦ ❌ Truyện được dịch với mục đích phi thương mại , đã có sự cho ph...