Chương 13. Sốt Cao

803 94 11
                                    

Vương Nhất Bác sinh bệnh rồi còn là một trận ốm nặng, nhưng hắn không nói cho ai biết về điều đó.

Sau khi từ đồn cảnh sát trở về, hắn bị sốt trong ba ngày, thay vì đến bệnh viện, hắn đã nuốt vài viên thuốc và nằm ở nhà. Rèm cửa kéo kín, đèn không bật, môi trường sống hàng ngày hỗn loạn như thuở sơ khai của vũ trụ.

Tiêu Chiến là người đầu tiên phát hiện ra Vương Nhất Bác bị bệnh, anh đã gọi điện cho Vương Nhất Bác và nhận thấy có điều gì đó bất thường.

"Giọng em sao khàn thế?"

Trong căn phòng tối om, Vương Nhất Bác bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, vắt cánh tay ngang che mắt, mặc cho Tiêu Chiến nói gì, hắn cũng sẽ trả lời: "Ừm."

"Bị cảm lạnh?"

"Ừm."

"Vậy không được, phải mau uống thuốc đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn số điện thoại, xác nhận là Vương Nhất Bác mới nói tiếp: "Em không muốn nói chuyện với anh sao?"

Lần này Vương Nhất Bác không "Ừm" nữa, nhưng khoảng nửa phút sau mới trả lời một câu, "Không phải."

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm, anh nhìn đồng hồ, rất nhanh tính toán khoảng thời gian đi về tốn mất bao lâu, "Anh đi tìm em, em bệnh không thể ở một mình được."

"Không cần." Vương Nhất Bác không chút do dự từ chối.

Không đợi Tiêu Chiến kịp mở lời, Vương Nhất Bác đã cắt ngang, "Tôi chỉ hơi cảm lạnh, để tôi ngủ một giấc."

Tiêu Chiến bị người cự tuyệt cầm điện thoại im lặng không nói chuyện, anh đang không vui.

"Nhưng anh muốn đến tìm em." Tiêu Chiến nhấn mạnh.

"Không." Vương Nhất Bác cũng kiên quyết.

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng cũng không cúp điện thoại.

Nghe âm thanh không khí luồng vào, Vương Nhất Bác rụt đầu vào trong chăn.

Hắn mệt mỏi bất lực dỗ dành Tiêu Chiến, "Hai ngày nữa tôi đến tìm anh được không?"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác khàn giọng nói, "Bây giờ tôi không thể gặp anh, trước để tôi ngủ hai ngày đã."

Hãy để tôi tự mình hạ màn sân khấu kịch một vai này.





Tâm trạng của Tiêu Chiến thế nào đều hiện rõ trên khuôn mặt, cảm xúc trong lòng anh không giỏi che giấu.

Ngay cả Tiêu Cổn Cổn cũng phát hiện ra, tâm trạng của cha không tốt.

Tiêu Chiến ăn cơm nhưng hồn đã bay đi đâu đâu, hầu như toàn bộ thời gian đều bị phân tâm. Trần Trung Bình "Chậc" một tiếng, vỗ vỗ vai anh, "Hiếm lắm thầy mới đến đây một chuyến, làm sao mà không khí trầm lặng như vậy, gặp thầy không vui?"

Tiêu Chiến yên lặng nhai cơm, không nói tiếng nào, cúi người lau hạt cơm dính trên mặt Cổn Cổn.

"Không muốn gặp bác sĩ trị liệu hả?" Trần Trung Bình suy đoán.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ