Chương 05. Căn Bệnh Thiên Tài

672 96 19
                                    

Chứng mất ngôn ngữ của Tiêu Chiến lần này kéo dài hơn bình thường.

Vào ngày thứ tư, sau khi thức dậy Tiêu Cổn Cổn ngáp một cái thật đã, ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, Tiêu Chiến vẫn không thể nói chuyện.

Tiêu Chiến gõ bàn, ra hiệu cho Cổn Cổn đọc bảng cửu chương trước. Cổn Cổn đã mấy ngày không học thuộc lòng, đọc có chút vấp, Tiêu Chiến nhíu mày, Cổn Cổn lập tức mím môi.

Biết là cha lại muốn chê cậu ngốc, Tiêu Cổn Cổn chán nản nằm gục xuống bàn, cậu học chẳng giỏi chút nào.

Tiêu Chiến không nói một lời, lấy bài tập số học ra yêu cầu Cổn Cổn làm, anh điều chỉnh thời gian làm bài trên chiếc đồng hồ đặt cạnh cậu, "Tít" một tiếng thời gian bắt đầu trôi, Tiêu Cổn Cổn lập tức phản xạ có điều kiện, bàn tay mũm mĩm cầm cây bút nguệch ngoạc viết trên giấy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm má bánh bao đang nhô ra của Tiêu Cổn Cổn, không biết IQ của cậu bé có bình thường hay không. Tiêu Cổn Cổn không đi nhà trẻ nên không có đối tượng để tham chiếu.

Bản thân anh trước đây đi học rất muộn, việc học đếm cũng trễ hơn so với những đứa trẻ khác, nhưng anh bẩm sinh đã nhạy cảm với những con số, gần như chưa đến một tuần anh đã có thể cộng, trừ, nhân, chia hỗn hợp, hiểu được các số âm, trong vài tuần đã tự mình đọc sách giáo khoa học phương trình.

Tiêu Cổn Cổn đã hơn bốn tuổi, học phép nhân thôi đã vất vả như vậy, đứa nhỏ không phải thực sự bị ngốc đấy chứ?

Tiêu Chiến rất phiền não.

"Tít tít tít" đồng hồ reo lên, Tiêu Chiến nhấn tắt chuông đồng hồ, Cổn Cổn rất tự ý thức đặt bút xuống, đưa quyển bài tập cho anh kiểm tra.

Tiêu Chiến vội vàng quét mắt nhìn thoáng qua.

Đánh một hai ba bốn năm sáu bảy tám, tám dấu gạch chéo.

Anh trầm mặc.

Nhiều người có thể cảm thấy khó hiểu, thế giới của Tiêu Chiến có hệ thống riêng hoạt động độc lập.

Bộ não của anh giống như một chiếc máy tính, nó tự vận hành theo logic, thực hiện nghiêm ngặt từng chương trình và không ngừng nâng cao tốc độ hoạt động theo sự gia tăng về số lượng câu hỏi, hay cập nhật kiến thức mới.

Cũng giống như làm các bài toán số học, dù là cộng, trừ, nhân, chia đơn giản hay phép tính hàm nhiều biến, chỉ cần đã nhập công thức vào đầu, chỉ cần tiêu hoá được phép tính là có thể nhanh chóng đưa ra kết quả chính xác.

Anh có thể đếm trên một bàn tay những phép tính mà anh đã tính sai từ khi còn nhỏ cho đến lúc lớn.

Tiêu Cổn Cổn chỉ cần dành ra mười phút để "đánh bại" kỷ lục đó của anh.

Thế giới quan của Tiêu Chiến đang được làm mới và tổ chức lại, đôi mắt của anh phủ đầy nước.

Có lẽ do tức giận, anh phát hiện bản thân có thể nói lại được rồi, dù rằng tiếng phát ra có hơi khàn.

"Con làm sai tám câu," Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt, "Tám câu."

Anh đã từng dạy một tên ngốc trong một năm, và bị dằn vặt đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Đâu có ngờ hơn năm năm sau lại có thể dạy thêm một tên ngốc khác, giúp cậu bé từ tên ngốc nhỏ biến thành một tên ngốc lớn.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ