Chương 16. Tự Lòi Đuôi

759 93 10
                                    

Sau khi trở về nhà Vương Nhất Bác gần như thức trắng đêm, cả đêm đó hắn chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến.

Hắn và Tiêu Chiến hoàn toàn trái ngược nhau, Tiêu Chiến chỉ cần vừa chạm vào rượu là đã bắt đầu mơ mơ màng màng, còn hắn chỉ khi uống đến nỗi bất tỉnh mới thôi không thì rượu càng vào đầu óc càng tỉnh táo.

Trong mối tình phủ đầy sương mù giữa hắn và Tiêu Chiến, đã định trước người nào tỉnh táo người đó chịu giày vò. Tiêu Chiến là một bệnh nhân đặc biệt, anh có thể vô tri vô giác, có thể tùy theo lòng mình, nhưng Vương Nhất Bác không thể, hắn có tâm trí và tam quan bình thường khiến hắn không có cách nào chấp nhận một mối quan hệ kỳ lạ như vậy.

Tiêu Chiến không hiểu được tình yêu là gì, anh chỉ biết Vương Nhất Bác là bạn, vậy chẳng lẽ Vương Nhất Bác lại dùng chính thân phận "Bạn bè" này để ôm ấp, hôn môi, thậm chí lên giường với Tiêu Chiến sao? Chỉ mới vừa nghĩ đến thôi Vương Nhất Bác đã cảm thấy đau đầu.

Hắn mở to đôi mắt mãi cho đến khi trời hửng sáng, sau đó dựa theo dặn dò của Tiêu Chiến gọi điện thoại chào buổi sáng.

Nhưng Tiêu Chiến không dậy nổi, anh vừa về đến nhà đã ngã sấp xuống ghế sofa ở phòng khách ngủ quên trời quên đất. Vẫn là lúc nửa đêm Tiêu Cổn Cổn tỉnh dậy đi vệ sinh, chọc vào mặt cha mình bảo ông lên giường ngủ với cậu.

Vương Nhất Bác đoán được kết quả này, hắn không cố chấp gọi điện nữa, đang định gửi tin nhắn Wechat báo với anh một tiếng, thì ngoài cửa có động tĩnh.

"Mẹ? Sao mẹ đến đây?" Vương Nhất Bác trố mắt nhìn người phụ nữ trang điểm tinh xảo đứng ở cửa.

Vương Khả Lam không có thời gian nói chuyện với Vương Nhất Bác, không chỉ có một mình bà đến, mà còn mang theo một nhóm công nhân dọn nhà. Vương Nhất Bác bất ngờ bị ép đứng vào góc phòng khách, nhìn tám chín người "Tiểu Trành Nhân" nối đuôi theo vào.

"Mẹ biết ngay con không bố trí nhà mới được tốt mà." Vương Khả Lam đảo mắt xung quanh một vòng, ghét bỏ chỉ vào ghế sofa không có đệm ngồi, "Ôi chao! Đại bảo con nhìn con đi, đã lớn thế này mà còn không biết trang trí căn nhà cho đẹp mắt chút hả."

"Tiểu bảo" nhà Vương Nhất Bác chính là chú chó phốc sóc mà Vương Khả Lam nuôi, em trai của Vương Nhất Bác.

"Bận việc của mẹ đi." Vương Nhất Bác cãi lại.

"Mẹ cảm thấy bất động sản ở đây một chút cũng không tốt, thế mà ba con vẫn cứ mua, thậm chí còn mua một lúc hai căn." Vương Khả Lam có tính hoài niệm cái cũ không thích cái mới, bà cảm thấy căn nhà mới có mùi, vì vậy luôn phe phẩy tay trước mũi, "Ông ấy muốn có nhiều thời gian đến Tô Thị, nhưng mẹ không thích ở đây, chi bằng trở về nhà cũ ở An Thành còn tốt hơn."

"Ba mua hai căn?"

"Chẳng lẽ con không biết? Tầng trên còn mua một căn."

Vương Khả Lam đưa chìa khóa cho Vương Nhất Bác, "Khi nào con gọi dì quét dọn đến nhân tiện đưa thêm một ít, để bà ấy không có chuyện gì làm thì quét tước phòng trên luôn."

Ba mẹ Vương Nhất Bác đều là cố vấn cấp cao MBA, khi Vương Nhất Bác vừa mới lên cao trung, hai người đã đến làm việc ở thành phố thúc đẩy phát triển tài chính sôi nổi nhất cả nước, Vương Nhất Bác không muốn đi theo nên ở lại nhà cũ ở An Thành để đi học. Vợ chồng hai người luôn cảm thấy áy náy khi đối mặt với con trai, luôn cố gắng tận dụng thời gian nghỉ phép ngồi máy bay trở về với con, quanh năm suốt tháng, trở thành khách hàng bạch kim của công ty hàng không.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ