Con người trong nhiều khoảnh khắc sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm, giống như chó con đánh hơi thấy mùi lạ, giống như con rùa chui lại vào mai.
Giống như Tiêu Chiến lúc này.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác trông rất bi thương, Tiêu Chiến có chút không biết phải làm sao. Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy vai của Tiêu Chiến khiến anh rất đau, xuất phát từ bản năng tránh né mối nguy hiểm tiềm tàng của loài động vật, câu nói "Ý cậu là gì?" Vừa ra đến đầu môi chưa kịp thốt ra đã bị Tiêu Chiến nuốt trở lại.
Trực giác của anh cho biết rằng không nên trả lời câu hỏi này, càng không nên trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. Mặc dù anh không biết vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi như vậy, nhưng anh cảm giác Vương Nhất Bác nghe xong sẽ rất tức giận.
Dưới ánh mắt càng ngày càng lạnh và vẻ mặt càng ngày càng u ám của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sợ đến nỗi bàn tay nhỏ toát mồ hôi lạnh, xem ra Vương Nhất Bác lại có vẻ không thích anh nữa rồi.
Vào thời khắc mấu chốt, trong đầu anh đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào Vương Nhất Bác, chỉ vào miệng sau đó tay làm thành chữ "X" đặt trước môi anh.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác kéo hắn đi về hướng phòng Tiêu Cổn Cổn, nhưng đã bị Vương Nhất Bác không chút do dự hất ra.
Tiêu Chiến nôn nóng, Vương Nhất Bác quả nhiên tức giận rồi. Anh tức tốc chạy về phòng kéo Tiêu Cổn Cổn ra ngoài.
Con mau giải thích với cậu ấy, cha không nói được. Tiêu Chiến khoa tay múa chân về phía Cổn Cổn, hết tự chỉ vào miệng anh lại chỉ sang Vương Nhất Bác, lắc đầu.
Không phải tôi không muốn trả lời, mà là tôi không nói được. Tiêu Chiến cố gắng ra hiệu.
Vẫn còn đang chìm trong đau khổ với mớ bài tập số học, Tiêu Cổn Cổn trông có vẻ ngốc nghếch, đôi mắt to tròn cùng Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau vài giây cậu bé mới phát hiện cha cậu lại mất khả năng nói chuyện, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại, lông mày nhướng lên một bộ dạng nhe răng trợn mắt nói với Vương Nhất Bác, "Có phải chú lại bắt nạt cha cháu? Đồ vô lại."
Tiêu Chiến vội vàng giữ lấy Cổn Cổn, liên tục xua tay. Cổn Cổn vẫn như cũ trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác. Mãi cho đến khi thân thể bị cặp đùi của Tiêu Chiến chắn ở phía trước mặt Cổn Cổn, "Sao chú dám làm cha đau lòng." Cổn Cổn giơ đôi tay mũm mĩm của mình ôm lấy cha, hướng về phía anh thổi hơi, "Phù phù, không buồn không khó chịu nữa."
Vương Nhất Bác nhìn hai người đầy khó hiểu, giống như đang nhìn "Nhị Nhân Chuyển", cau mày yên lặng.
Tiêu Chiến đẩy đẩy Tiêu Cổn Cổn, ra hiệu cho cậu bé đừng gây rắc rối nữa nhanh giúp anh giải thích. Cổn Cổn miễn cưỡng nói với Vương Nhất Bác, "Cha bị bệnh."
Vương Nhất Bác sửng sốt, "Bị bệnh?"
Tiêu Chiến gõ chữ vào mục ghi chú sau đó ngoan ngoãn giơ lên cho Vương Nhất Bác xem, "Thỉnh thoảng tôi bị mất khả năng nói chuyện, một lúc sau sẽ bình thường lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước
عاطفيةTên gốc: 溺亡纸飞机 (Tạm dịch: Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước) Tác giả: 西山月 Thể loại: BJYX, ôm con chạy, EABO, cẩu huyết, truy thê hoả táng tràng, ooc ❌ Truyện HƯ CẤU, KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN CHÍNH CHỦ ❌ Truyện được dịch với mục đích phi thương mại , đã có sự cho ph...