36. Bầu Trời

905 94 19
                                    

TOÀN VĂN HOÀN

Dài lắm, có thời gian từ từ đọc

______

Gần đây Tiêu Chiến đã bắt đầu đi học cùng với Tiêu Cổn Cổn.

Một lớn một nhỏ, hai người giống như bị thu nhỏ lại, ngồi cùng một bàn trong lớp trẻ đại học Q.

Thật khó để Tiêu Chiến giải thích tại sao anh lại có mặt ở đây vào giờ phút này, anh luôn mơ hồ cảm thấy đã bị Vương Nhất Bác và Tiêu Cổn Cổn gài bẫy.

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của từng giáo viên phụ trách, đều vô thức nhếch mép khi nhìn về phía bàn của mình, Tiêu Chiến cảm thấy như thể có một cảm giác xấu hổ mơ hồ vây quanh anh. Mãi cho đến lúc anh không hiểu bài tập tiếng Anh, muốn xúi Tiêu Cổn Cổn đi hỏi giáo viên cho anh, nỗi ấm ức trong lòng anh đã lên đến đỉnh điểm.

Rõ ràng ban đầu anh chỉ muốn thực hiện lời hứa, đưa Tiêu Cổn Cổn đến trường thôi mà.

Hai tháng trước, giáo viên khoa toán yêu cầu Tiêu Chiến ra bài tập cho lớp trẻ một lần, nói rằng bọn trẻ sắp thi, muốn tìm một giáo viên có phong cách đặt câu hỏi khác để thử thách. Tiêu Chiến cũng không từ chối, anh tiện tay viết ra năm câu hỏi trên bảng đen, ném cho đám trẻ, sau đó chắp tay sau lưng ung dung quay trở lại phòng thí nghiệm của mình.

Nào ngờ nửa đêm lại bị giáo viên khoa toán dồn dập gọi điện thoại đến.

"Thầy Tiêu nhỏ," Giáo viên khoa Toán khéo léo đưa ra lời đề nghị với Tiêu Chiến, "Lần sau đừng làm như vậy nữa, bọn trẻ chỉ mới chưa đầy mười tuổi mà thôi."

"Cái gì?" Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ.

"Bọn chúng đều là những mầm non thiên tài do học viện đào tạo, rất có tiền đồ." Giáo viên khoa toán tâm tình xót xa, "Nếu cậu làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của bọn trẻ."

"Trẻ em ngày nay rất mong manh, chúng ta không thể đả kích quá mức được."

Sau khi Tiêu Chiến cúp điện thoại, anh sững sờ trên giường một lúc lâu, sau đó anh đẩy Vương Nhất Bác đang ngủ say như heo bên cạnh tỉnh dậy.

"Không cần tìm trường mẫu giáo nhận E nữa," Tiêu Chiến nói, "Anh nghĩ Tiêu Cổn Cổn có thể vào lớp trẻ trường đại học Q."

Hiệu quả làm việc của Tiêu Chiến nhanh đến mức đáng kinh ngạc, lúc đó Vương Nhất Bác còn cho rằng Tiêu Chiến chỉ đang mong con cái thành đạt, mắt cũng không muốn mở ra, hắn nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm bên kia, còn thuận miệng nhắc nhở một câu "Bây giờ con chỉ mới năm tuổi" rồi xoay mông trở mình ngủ thiếp đi.

Kết quả là ngày hôm sau Tiêu Chiến đã đưa Tiêu Cổn Cổn đến trước cửa lớp trẻ.

"Thoạt nhìn trông bọn họ lớn hơn con rất nhiều."

Khi đó Tiêu Cổn Cổn rất nhút nhát, cậu bé giữ chặt ống quần của Tiêu Chiến, không cho phép Tiêu Chiến rời đi, "Đều là đàn anh đàn chị."

"Thì sao?" Tiêu Chiến trực tiếp móc hai dây túi quần yếm của Cổn Cổn nhấc cậu bé lên, "Vào đi."

"Cha…" Cổn Cổn bĩu môi, vẻ mặt đáng thương vô cùng, ôm chiếc cặp nhỏ màu vàng trong ngực, bị Tiêu Chiến đẩy vào cửa, không dám ngỗ ngược với Tiêu Chiến đi ra ngoài, nhưng cũng không dám bước thêm một bước vào lớp học.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ