29. Máy Bay Giấy Vượt Biển Cả

798 89 11
                                    

Tiêu Chiến nôn mửa cho đến nửa đêm.

Cảm giác khó chịu trong dạ dày tái phát liên tục, tức ngực buồn nôn, Tiêu Chiến nằm trên giường hơn mười phút, lại chân trần chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn mửa.

Anh đã không nói chuyện hơn sáu tiếng đồng hồ, sau khi đọc kết quả xét nghiệm quan hệ cha con của Tiêu Cổn Cổn, anh đột nhiên trở nên im lặng.

Sau khi Vương Nhất Bác dỗ Cổn Cổn ngủ, hắn lại lặng lẽ dìu Tiêu Chiến đứng dậy hết lần nữa đến lần khác, cẩn thận lau tay và mặt cho Tiêu Chiến sau khi nôn xong.

"Oẹ -" Dường như Tiêu Chiến muốn nôn ra hết tất cả những độc tố và cực khổ mà anh đã nuốt vào năm năm trước, nôn mãi không ngừng, nôn cho đến khi hoa mắt chóng mặt, nôn cho đến khi dạ dày trống rỗng vẫn cứ muốn nôn.

Tiêu Chiến chán ghét bãi nôn của mình, thậm chí còn không muốn nhìn, cho dù sau khi nôn ra không bị dính gì vào người, nhưng anh vẫn cảm thấy khắp người đều có mùi chua, nên anh không muốn ngủ nữa. Toàn thân trên dưới anh không mặc gì ngoài chiếc quần cộc, sau khi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo anh bàng hoàng đứng lặng ở đó.

Vương Nhất Bác lấy khăn ướt lau người cho Tiêu Chiến, bảo anh giơ tay lên, anh giống như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ người khác, Vương Nhất Bác chỉ có thể loay hoay tự mình nắm tay anh giơ lên như đang lau người cho búp bê. Nôn một lần lau một lần, suốt cả một đêm, lòng bàn tay của Vương Nhất Bác vì giặt khăn vắt khăn mà khiến da nứt nẻ.

Vào giữa đêm, Tiêu Chiến đã không thể nôn ra được bất cứ thứ gì nữa, cho nên anh nằm trên giường nôn khan, cứ hai phút một lần, giống như nấc cụt.

"Đi bệnh viện được không anh?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để hỏi Tiêu Chiến, giọng rất khàn.

"Người ta bán thuốc cho, lập tức ngừng nôn thôi, được không?"

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, tự xoa bụng để giảm bớt sự khó chịu, hoàn toàn xem những lời nói của Vương Nhất Bác là gió thoảng bên tai. Anh rất ít khi đến bệnh viện, anh không thích bệnh viện, trong bệnh viện bệnh nhân Alpha và Omega bị tách ra, anh không biết mình nên đi đâu.

Ngay cả Tiêu Cổn Cổn cũng được sinh tại nhà, anh không muốn bị vây quanh bởi một đám bác sĩ với đôi chân mở rộng, anh là một Alpha.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại muốn nôn, không kìm nén được nôn ra.


Mãi cho đến khi trời gần sáng, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác cả đêm vỗ lưng cho anh, kéo túi nôn chuẩn bị sẵn ở đầu giường tới gần mặt anh. Dường như Tiêu Chiến đã nôn ra tất cả những thứ bẩn thỉu trong nội tạng của anh, cũng như nôn tất cả những ký ức và sự thật ghê tởm trong cơ thể anh, để anh có thể ngủ một giấc bình yên.

Vương Nhất Bác cố gắng mở to đôi mắt đỏ ngầu, đứng dậy mặc quần áo đi đánh răng rửa mặt.

Trời đã sáng rồi, Tiêu Cổn Cổn sẽ đến trường mẫu giáo lúc 7 giờ 30, hắn phải xốc lại tinh thần hấp một vài cái bánh bao nhân thịt cho Tiêu Cổn Cổn trước khi cậu bé thức dậy.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ