Chương 21. Dằm

705 89 8
                                    

Gần đây ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến gõ cửa văn phòng Trương Văn Đào, Trương Văn Đào bị làm phiền đến nỗi nhân viên bảo vệ họ Vương ở Học viện Hàng không cũng không muốn nhìn thấy.

"Đáng lẽ năm 18 tuổi anh ấy đã vào được đây rồi." Vương Nhất Bác kiên trì cầu xin thầy của mình, "Thầy cũng biết, em đã từ bỏ suất tiến cử của mình, anh ấy là người đứng vị trí thứ hai. Lẽ ra anh ấy phải là người được tiến cử vào thời điểm đó."

Lý thuyết và thao tác của Tiêu Chiến đều đứng nhất, chỉ bị thể lực kéo chân.

"Thầy đã đọc qua bài phát biểu của Tiêu Chiến, thầy rõ ràng biết anh ấy có năng lực."

Trước khi biết Tiêu Chiến là tác giả của bài phát biểu, Trương Văn Đào đã hết lời khen ngợi những dữ liệu thí nghiệm đó. Nhưng sau khi Vương Nhất Bác thốt ra cái tên "Tiêu Chiến", ông ngay lập tức thu lại biểu cảm của mình.

"Lão sư, thầy đừng bất công như vậy." Vương Nhất Bác đập bàn, nóng nảy nhìn Trương Văn Đào. Hắn đã dành một tuần ở đây lằng nhằng với Trương Văn Đào, nhưng vẫn không thể khiến ông đồng ý.

"Thầy không công bằng ở chỗ nào? Không cho cậu ta vào là bất công!" Trương Văn Đào đau đầu kinh khủng, trước đây Trần Trung Bình giày vò ông cũng thôi đi, tại sao ngay cả học trò của Trần Trung Bình cũng khó đối phó như vậy, câu mất đi hồn phách của học trò ông luôn.

"Dựa vào cái gì thầy phải cho cậu ta ngoại lệ này? Em muốn thầy ăn nói sao với viện trưởng? Giải thích thế nào với những người gian khổ học tập hai mươi năm vẫn trúc trắc không xuôi không vào được? Em mới hồ đồ!"

"Năng lực làm việc của anh ấy tốt, xứng đáng có được ngoại lệ này!"

"Đừng nói nữa," Trương Văn Đào trở nên mất kiên nhẫn, ông ra hiệu cho hắn ngừng nói, kéo ra một chồng hồ sơ dày đến 10cm đặt trên bàn, đưa cho Vương Nhất Bác xem, "Đây là những gương mặt ưu tú mà chúng ta tuyển chọn qua năm đợt trên toàn quốc trong năm nay."

Trương Văn Đào giơ ra năm ngón tay, "Nhưng cuối cùng chúng ta chỉ chọn bấy nhiêu người như này."

"Đừng nói Tiêu Chiến là một trong năm người, ngay cả tư cách nằm trong đống hồ sơ này cũng không có." Trương Văn Đào lớn tiếng, đập bàn phát ra âm thanh chói tai.

Trương Văn Đào nhìn Vương Nhất Bác, "Em có tư chất tự nhiên, nhưng thầy không tin lời em nói, mắt thầy không nhìn thấy được lý do tại sao nhất định phải giữ lại Tiêu Chiến."

"Nhất Bác, ở đây chúng ta là Viện nghiên cứu kĩ thuật bí mật quốc gia, không phải nơi trú ẩn." Trương Văn Đào cầm bình giữ nhiệt vẫn còn đang bốc khói, dựa vào lưng ghế, nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén, "Ba mẹ em chắc chưa biết rằng em lại dây dưa với Tiêu Chiến nhỉ, có muốn thầy nói cho bọn họ biết không?"

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói.

Trương Văn Đào đối với học trò kiêm con trai của bạn vẫn rất khoan dung, ông tha thứ cho những lần cố tình gây sự trong thời gian này của Vương Nhất Bác, "Sau này ở viện đừng nhắc đến Tiêu Chiến nữa, cẩn thận bị người khác cười nhạo sau lưng."

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ