Chương 19. Bia Đắng Và Bánh Ngọt

820 85 8
                                    

| Lời tỏ tình của mèo nhỏ là liếm một ngụm bia thật đắng |

-------

Sau cùng đạo diễn Trần đã bố trí một hạng mục tính toán nhanh cho Tiêu Chiến, bởi vì theo lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có thể nhanh chóng tính căn và lũy thừa của những con số lớn.

Các biên kịch và chuyên gia khách mời đến chương trình đều nảy sinh hoài nghi về điều này, nhưng đạo diễn Trần từ chối quan tâm, theo lời ông ấy nói: "Ngay cả khi thất bại, thì vẫn là một cái gì đó đáng để xem."

Nếu như thành công, hãy đắp nặn cậu ta trở thành một thiên tài kỳ lạ.

Nếu không thành công, hãy dồn hết tâm trí cường điệu sự tự tin và vênh váo của cậu ta trước đây, mang đến cho chương trình một cảnh kinh điển khác.

Các chương trình tạp kỹ sẽ không bao giờ thiếu kịch tính, cho dù Tiêu Chiến là một viên ngọc quý hay là một chú hề, điều đó cũng không liên quan đến họ.

Mặc dù đạo diễn Trần không nói rõ, nhưng biên kịch rõ ràng đã hiểu ý ông ta, "Ok."

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến đài truyền hình, Vương Nhất Bác đã hỏi trước thẻ nhân viên với đạo diễn Trần, còn đặc biệt dặn dò chương trình không cần đón tiếp, hắn đích thân quẹt thẻ đưa Tiêu Chiến vào trong, đi loay quanh trong trường quay trước giờ ghi hình.

"Làm quen với môi trường xung quanh trước, đừng căng thẳng." Vương Nhất Bác vừa đi vừa nắm tay Tiêu Chiến, bởi vì Tiêu Chiến căn bản không nhìn đường, cái đầu nhỏ đang bận nhìn ngang nhìn dọc.

"Anh phải nhìn đi đâu?" Tiêu Chiến chỉ sân khấu cho Vương Nhất Bác xem, "Khi đứng trên đó."

Trong sảnh vẫn còn thiết bị chưa đóng, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, kéo chân máy ra, nhanh chóng diễn tập cho Tiêu Chiến, "Người quay phim sẽ đứng ở vị trí của em, chĩa cái này về phía anh, anh không được tránh né, biết không?"

Tiêu Chiến bắt đầu do dự, "Anh không muốn nhìn."

Asperger có thói quen tránh né nhìn đối diện vào nhau, khi ống kính chĩa thẳng vào anh, Tiêu Chiến cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn người đang nhìn chằm chằm anh, anh không chịu được.

"Anh có thể nhìn em không?" Tiêu Chiến tiến lên hai bước, nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Anh túm lấy áo trên ngực Vương Nhất Bác, để người Vương Nhất Bác chắn trước mặt anh, "Như thế này, anh có thể như thế này đi lên không?"

"Không được." Vương Nhất Bác hơi phồng hai má sữa, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, "Anh không để lộ mặt ra là phí công, biết không?"

Dường như cảm thấy xung quanh luôn có người cố ý vô tình nhìn anh. Tiêu Chiến vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, vô thức nắm chặt áo Vương Nhất Bác, kéo cổ áo Vương Nhất Bác thành hình chữ "V" thật sâu. Vương Nhất Bác không muốn nói với Tiêu Chiến, rằng hành vi của anh thực sự rất kỳ lạ trong mắt người ngoài, sẽ càng thu hút nhiều sự chú ý hơn, Vương Nhất Bác chỉ xoa lưng Tiêu Chiến để động viên anh.

Động tác này luôn hiệu quả với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được cơ bắp căng thẳng của Tiêu Chiến đang dần thả lỏng.

[EDIT] - [BJYX] Máy Bay Giấy Bị Đuối Nước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ