Sau khi mở cung yến, mọi người trong kinh thành đều bàn luận về vị Vân Dật Công chúa mới về nước này. Mặc dù trong vòng mười năm, Phùng Tĩnh Tô luôn về nước vào cuối mỗi năm nhưng vì thời gian đó quá ngắn ngủi, ngay cả người trong Hoàng cung cũng khó mà thấy được nàng chứ đừng nói đến các vị quan gia tiểu thư. Vốn dĩ dung mạo của Tiết Tam tiểu thư đã là bậc nhất kinh thành, bây giờ so lại, dung mạo của vị Vân Dật Công chúa này hoàn toàn có thể đem ra tranh cao thấp với Tiết Ngải.
Hôm nay, Thái Tử và Trang Nhược Thủy cùng đi đến Phượng Đức cung thỉnh an Hoàng Hậu. Khi đang nói chuyện, mọi người nhắc đến việc xảy ra ở cung yến mấy ngày trước. “Bổn cung thấy Tiết Tam tiểu thư chỉ hơi ngờ nghệch chút, dung mạo lại rất xinh đẹp. Cũng may chỉ là một Trắc Phi, chỉ cần hầu hạ ngươi tốt là được, không cần quá khôn khéo.”
Năm nay Thái Tử Phùng Nghiệp hai mươi hai tuổi, hai năm trước, người nhà họ Trang muốn kết thân, Hoàng Hậu đứng ra làm chủ, nhận Trang Nhược Thủy làm Trắc phi của Thái Tử, năm ngoái, Hoàng Hậu lại nhận Tiết Ngải làm Trắc Phi, mà chính phi chân chính cũng đã được Hoàng Hậu định trước, người đó là Công Chúa trưởng của nước Lịch sát vách, kể từ đó, người trong kẻ ngoài đều biết Hoàng Hậu rất yêu thương đứa con trai này.
“Mẫu hậu nói rất đúng.” Trước mặt Hoàng Hậu, Thái Tử luôn luôn nói gì nghe nấy, dáng vẻ lễ độ nho nhã nhưng vẫn có khí khái của trữ quân* một nước.
* Trữ quân: dịch thô là vua dự trữ, nghĩa là Thái Tử.
Hai mẹ con nói chuyện một hồi, Thái Tử có việc bận nên phải rời đi trước. Hoàng Hậu thấy Trang Nhược Thủy như có tâm sự nặng nề, mở miệng hỏi: “Nhược Thủy, ngươi e sợ Tiết Ngải ư?”
Trang Nhược Thủy ngẩng đầu, nàng là họ hàng của Hoàng Hậu, từ nhỏ, Hoàng Hậu đã rất thương yêu nàng, bây giờ là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, hai người càng thêm thân cận hơn.
“Nhi thần không dám giấu diếm mẫu hậu, cung yến hôm đó, nhi thần nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Tiết Tam tiểu thư, vốn dĩ đã vui mừng thay cho điện hạ, nhưng lại cũng bắt đầu lo lắng cho chính mình.” Trang Nhược Thủy cầm khăn chấm lên khóe mắt, bộ dáng nhu thuận cố nén bi thương: “Nhi thần hiểu rằng không nên ghen ghét, nhưng Tiết Tam tiểu thư có gia thế hùng mạnh như vậy, lại là mỹ nhân hiếm có…” Nàng cười khổ một cái: “Nhi thần sợ chỉ nghe tân nhân cười, đâu thấy cố nhân khóc*.”
* Đại ý nói Thái Tử có mới nới cũ.
Hoàng Hậu vẫy tay gọi, ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh mình, kéo tay của nàng, nói: “Đứa nhỏ này, ngươi luôn luôn thích suy nghĩ lung tung. Vì sao bổn cung lại muốn ngươi vào Đông cung sớm như vậy? Mặc dù vị trí Chính phi phải để trống cho Công chúa nước Lịch, nhưng người ta cũng chỉ là một Công chúa gả xa mà thôi, đến nước Vân rồi làm gì được nữa. Người là người vào Đông cung sớm nhất, thuộc hạ bên đó chắc chắn sẽ nghe ngươi. Tiết Ngải là người đẹp, nhưng cũng chỉ là người đẹp. Ngươi xem nàng như cái bình hoa để cúng bái là được rồi. Nhược Thủy, Thái Tử là Hoàng Đế tương lai, hậu cung sau khi kế vị còn có bao nhiêu người nữa? Rồi sẽ có một ngày ngươi ngồi vào vị trí này của bổn cung, chẳng lẽ lại ghen ghét với chúng phi tần?” Có rất nhiều tin tức được ám chỉ trong lời nói của Hoàng Hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm Chu
RomanceTên gốc: 帝相两倾国 Tác giả: Liễm Chu Editor: Tròn Vo Tình trạng raw: Hoàn thành Trạng thái edit: Đang tiến hành Mới nhất: Phần 267 Tuyển tập: Thư viện Phi Diệp Tân Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Cung đình hầ...