Chương 4: Đi thỉnh an sớm

39 6 1
                                    

Hai người nói chuyện mãi đến khuya, Phùng Tĩnh Tô thấy sắc trời không còn sớm nên chỉ có thể đứng dậy cáo từ. “Sương nương, tương lai còn dài, về sau con sẽ thường xuyên đến thăm ngài.”

Đức Phi cười nói: “Rất bản lĩnh, có thể tránh ánh mắt của đại nội thị vệ, buổi tối ta sẽ không lo bị buồn nữa rồi.”

Trước khi vào cung, Đức phi Tề Nguyên Sương với Lý tiệp dư là khuê mật*, sau đó từng người vào cung nhưng tình cảm chưa từng đi xuống. Đức phi táo bạo trắng trợn che chở Lý tiệp dư dưới đôi cánh của mình một cách cực lực cẩn thận, vậy nên Lý tiệp dư mới thuận lợi hạ sinh Phùng Tĩnh Tô.

* Khuê mật: chỉ tình bạn khăng khít giữa hai người con gái.

Ai ngờ hồng nhan bạc mệnh, lúc Phùng Tĩnh Tô 4 tuổi, Lý tiệp dư đột nhiên sinh bệnh nặng, sau đó không lâu đã qua đời. Đức phi lúc ấy cũng muốn nuôi nấng Phùng Tĩnh Tô, hơn nữa Hoàng Đế cũng đồng ý. Nhưng khi bà nghe nói thư viện Phi Diệp Tân tuyển đệ tử thì vẫn thuyết phục Hoàng Đế gửi Phùng Tĩnh Tô đến Phi Diệp Tân. Mười năm này, Phùng Tĩnh Tô hồi cung đều đều vào dịp cuối năm, mặt ngoài, hai người không gặp nhau lấy một lần, nhưng chuyện thực tế đều được giấu ở sau lưng, đây là chủ ý của Đức phi. Nhưng mà tại sao làm vậy thì Đức phi vẫn luôn không nói, hiện giờ Phùng Tĩnh Tô đã đoán được. Hẳn là năm đó Đức phi phát hiện có nguy hiểm nên mới tiễn nàng đi, giúp nàng bình an. Mối nguy mà đường đường là Đức phi cũng phải kiêng kị thật sự rất dễ đoán.

Ngày hôm sau, Phùng Tĩnh Tô thay y phục trang sức của Công chúa, đi sớm thỉnh an Hoàng Hậu. Thời gian thỉnh an của Công chúa muộn hơn so với Phi tần, nếu đến sớm thì chờ ở sảnh phụ Phượng Đức cung. Hôm nay là ngày đầu tiên Phùng Tĩnh Tô tới thỉnh an nên không được mắc lỗi, bởi vậy nàng tới tương đối sớm, không ngờ còn có người đến sớm hơn nàng.

Đức An công chúa do Tào tiệp dư sinh ra đã sớm đứng ở sảnh, thấy Phùng Tĩnh Tô đi vào, nàng vội vàng đứng dậy chào hỏi, “Chào buổi sáng Ngũ tỷ.”

Phùng Tĩnh Tô đáp lễ: “Đức An, sao muội tới sớm vậy?”

Đức An Công chúa nói: “Khoảng cách từ chỗ muội đến Phượng Đức cung khá xa, nếu không đến sớm như vậy, trên đường mà không may gặp chuyện rắc rối thì sẽ đến trễ.” 

“Nếu thế thì mỗi ngày muội đều tới sớm vậy sao?” Đây chính là thời gian thỉnh an của Phi tần.

Đức An Công chúa gật đầu: “Ta đi cùng mẫu thân.”

“Vất vả rồi.” Phùng Tĩnh Tô không có ấn tượng gì đối với muội muội nhỏ nhất này. Nhưng mẹ đẻ nàng ấy cũng là tiệp dư, chăm nom Đức An cẩn thận chặt chẽ, Phùng Tĩnh Tô có thể hiểu. Lại nói, hiện giờ các nàng đều có hoàn cảnh giống nhau. Đào sâu hơn, nàng còn không bằng Đức An, rốt cuộc thì Đức An Công chúa còn có mẹ đẻ, mà nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

“Ngũ tỷ, nghe nói hôm qua tỷ mới trở về, đi đường chắc sẽ vất vả lắm.” Đức An cười dịu dàng, thiện ý rất lớn. 

“Vẫn ổn, cảm ơn muội đã quan tâm.”

Đương lúc hai người nói chuyện lại có một người nữa đến sớm. Minh Hinh Công chúa chỉ sinh sau Phùng Tĩnh Tô non nửa năm tiến vào, nhìn thấy hai người bèn chào hỏi. “Thất muội luôn luôn đến sớm, không ngờ Ngũ tỷ cũng đến sớm như vậy.”

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ