Chương 12: Tâm trí của nhau

38 3 0
                                    

Lời nói của Tiết Ngải khiến cho Phùng Tĩnh Tô không thể phản bác. Đúng là vậy, nàng luôn luôn lén chạy tới, ngoại trừ Tiết Ngải với Mộng An thì không ai biết nàng và Tiết Ngải có quen nhau, vậy thì những đồ vật này xuất hiện thế nào, căn bản là không có cách giải thích.

Nàng cười rồi gật gật đầu: “Được rồi, ta đã hiểu.”

Thấy sắc mặt nàng hơi kì lạ, Tiết Ngải không yên tâm mà gọi một tiếng: “Tô tỷ tỷ?” 

“Tiểu Ngải, có chuyện ta chỉ nói cho nàng, ta cũng chỉ muốn nàng nói lời thật lòng.” 

Tiết Ngải nghe vậy thì đoán nàng lại đề cập đến vấn đề trước đó, cực kỳ khó xử.

“Ta muốn tranh ngôi đế.” Phùng Tĩnh Tô nói một câu long trời lở đất, dọa Tiết Ngải đến mức nàng che lại miệng của mình.

“Nàng sẽ nguyện ý giúp ta chứ?” Phùng Tĩnh Tô thấy bộ dáng sửng sốt của nàng thì không nhịn được cười, nhưng mà nàng ấy không thể cười, đây là một vấn đề rất nghiêm túc.

Hơn nửa ngày sau Tiết Ngải mới bỏ tay xuống: “Người… chắc chắn sao?”

“Ta chắc chắn.” Phùng Tĩnh Tô không chần chờ chút nào. Nếu không tranh ngôi đế thì nàng sẽ chẳng về lại nước Vân. Cho nên từ ngày rời khỏi Phi Diệp Tân, nàng đã sớm quyết định.

Tiết Ngải không trả lời vội, nàng khôi phục tâm trạng của nàng: “Tô tỷ tỷ, sau khi người trở về kinh thành thì các thế lực trong triều đình đều chú ý đến người, nhưng mà theo thời gian phát triển, mặt hồ bị người khuấy động sẽ trở lại như thường. Nước đọng thì không còn lối ra, người cần một cục đá khuấy động các thế lực lên, vậy thì người mới tìm thấy cơ hội.”

Phùng Tĩnh Tô cười, đây mới là lời mà Tiểu Hồ Ly sẽ nói ra: “Nàng nói rất phải, ta thật sự cần một viên đá, nhưng mà rất khó để tìm được người thích hợp.” Trong tay nàng thực sự đang không có ai.

Tiết Ngải đứng lên, cúi người thi lễ: “Ta nguyện ý trở thành cục đá kia.”

Trở thành cục đá chính là muốn dùng mình đi khuấy động một vũng nước đọng, thế lực trong kinh thành rắc rối phức tạp, sơ ý một chút sẽ rước lấy họa sát thân. Phùng Tĩnh Tô không nói những lời này với Tiết Ngải, nàng tin tưởng khi Tiết Ngải lựa chọn thế này thì đã nghĩ rất kĩ.

Tiết Tam tiểu thư ngốc nghếch? Nha đầu này đã lừa toàn bộ người trong kinh thành như thế. Đôi mắt chất phác kia chỉ nhìn chăm chăm vào sự liên hệ của các thế lực lớn trong kinh thành.

Phùng Tĩnh Tô hỏi một vấn đề khác: "Tại sao lại giúp ta?"

Con mắt Tiết Ngải lại bắt đầu đảo qua đảo lại. Lúc đưa ra lựa chọn nguy hiểm nhất, nàng không chút do dự, thế nhưng bây giờ đối mặt với vấn đề đơn giản như vậy, nàng lại không thể trả lời.

Phùng Tĩnh Tô vẫy tay, Tiết ngải nghe lời đi qua đã bị Phùng Tĩnh Tô kéo thẳng vào trong ngực: "Tiểu Hồ Ly, nàng đang câu người thợ săn này đúng không?"

Phùng Tĩnh Tô nói ngay bên cạnh tai Tiết Ngải, luồng không khí nóng phả vào lỗ tai của nàng khiến cả người Tiết Ngải mềm nhũn, trái tim đập kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi ngực. 

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ