Chương 22: Chỉ với mình ta

59 5 3
                                    

Cuối cùng Mộng An cũng rời đi, gian phòng lại yên tĩnh như thường. Nhưng trong lòng Tiết Ngải lại không bình tĩnh được. Nàng là tiểu thư tướng phủ, những thứ được học đều là quy củ và tư tưởng chính thống nhất, trước đó nàng tuyệt đối không thể tin mình có thể làm ra thứ hành vi quyến rũ như vừa rồi. Thế nhưng ngay một khắc đó, nàng đột nhiên muốn làm như vậy, mà lại làm một cách cực kỳ nhuần nhuyễn.

Tô tỷ tỷ sẽ nghĩ nàng là người thế nào? Có phải sẽ cho rằng nàng là người không đứng đắn hay không? Tiết Ngải càng nghĩ càng sợ, ảo não che lấy mặt mình, tại sao lại nóng vội như vậy? Có phải mình dọa Tô tỷ tỷ rồi hay không? Nàng dứt khoát vùi đầu vào trong chăn, làm đà điểu.

“Nàng muốn bị chết ngạt à?” Một âm thanh quen thuộc vang lên, sau đó nàng bị người ta móc từ trong chăn ra, kéo vào ngực.

“Tô tỷ tỷ, người không đi à?” Vừa rồi Tiết Ngải ảo não đến mức sắp khóc, bây giờ nhìn thấy Phùng Tĩnh Tô xuất hiện, vốn dĩ đôi mắt ngậm nước giờ lại đang rơi xuống từng giọt, giống như những hạt ngọc trai đứt đoạn, từng viên trong suốt, từng hạt rõ ràng.

“Sao lại khóc rồi? Ngoan, có chuyện gì thế, cứ nói cho ta.” Tiết Ngải không biết, trải qua chuyện kia, Phùng Tĩnh Tô hoàn toàn bị quyến rũ, lửa trong lòng vẫn cháy, sao có thể tiêu diệt hết được?

Tiết Ngải chu miệng nhỏ, đưa tay nắm lấy vạt áo Phùng Tĩnh Tô, tủi thân nói: “Vừa rồi… Tô tỷ tỷ có cảm thấy ta là một người con gái lẳng lơ không?”

Nàng dùng đôi mắt ngập nước nhìn Phùng Tĩnh Tô, chờ mong, sợ nhìn thấy sắc mặt mình không muốn thấy.

Ban đầu Phùng Tĩnh Tô còn muốn trêu nàng một chút, thế nhưng thấy bộ dáng cẩn thận chờ mong của nàng, thật sự không còn để ý đến việc gì khác, chỉ muốn dỗ dành nàng, dỗ nàng thật tốt, cũng đừng khóc nữa, người nhìn thấy sẽ rất đau lòng.

“Tiểu Ngải, đúng là ta không ngờ nàng sẽ làm như vậy.”

Lòng Tiết Ngải trùng xuống một nửa, nước mắt rơi càng nhiều hơn.

“Nhưng mà…” Phùng Tĩnh Tô còn chưa nói xong: “Nếu như chỉ làm vậy với ta, ta rất thích.”

Hả? Con mắt Tiết Ngải mở to hơn, đây là… không ngại sao?

“Nàng là Tiểu Hồ Ly mà, to gan một chút cũng tốt.” Nàng nắm lấy tay Tiết Ngải để lên miệng hôn một cái, Tiết Ngải muốn rút tay về lại không nỡ, luyến tiếc lại ngượng ngùng, nhiều loại tình cảm mâu thuẫn như vậy nhưng tay vẫn bị Phùng Tĩnh Tô nắm. “Nhưng mà chỉ được làm vậy với ta thôi, nếu như nàng ở trước mặt người khác…”

“Sẽ không!” Tiết Ngải nhanh chóng tỏ rõ lập trường: “Ta sẽ chỉ làm vậy với người, không có ai khác.”

Phùng Tĩnh Tô cười dịu dàng, vốn dĩ nàng đã là một mỹ nhân, giá trị nhan sắc ở thư viện Phi Diệp Tân toàn mỹ nhân kia cũng cao, nụ cười này khiến cho hươu con trong lòng Tiết Ngải chạy tứ tung, không dám nhìn nàng.

“Thuốc trừ sẹo kia không phải ở trong cung, ta mang về từ Phi Diệp Tân đấy, dùng tốt hơn trong cung nhiều. Ta sợ nàng không giải thích được nên mới đổi thành hộp trong cung, nàng cứ yên tâm dùng, nhất định sẽ không để lại sẹo.”

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ