Chương 21: Xuất cung đưa thuốc

25 5 0
                                    

Hai ngày sau, Uông thị mặc lễ phục, Tiết Chỉ cũng mặc lễ phục, hai mẹ con thông báo Phan thị, sau đó mới ngồi xe ngựa tiến cung.

Hôm nay Tiết Oánh định ra ngoài mua son phấn với Tôn Nhất Hàm, thấy hai mẹ con Uông thị ra ngoài từ Uyển Ninh Uyển của Phan thị, vào cửa nghe Phan thị nói là tiến cung thì cười nhạo: “Chắc chắn là thấy Tam muội có Vân Dật Công Chúa nâng đỡ nên ngồi không yên, vội vàng tiến cung nhờ quý nhân nâng đỡ đây mà.”

Nhắc đến chuyện này, Phan thị cũng khổ tâm. Dòng dõi của nàng ta không cao, năm đó gả vào Tiết gia lúc Tiết tướng chưa phất lên, vợ chồng chung hoạn nạn từ khi còn trẻ. Tiết tướng ở kinh thành làm quan thì nàng ta chăm sóc cha mẹ chồng ở quê. Mãi đến khi mẹ chồng qua đời, Tiết tướng cũng làm quan lớn, nàng ta mới vào kinh thành.

Khi đó Tiết tướng là người có danh tiếng, rất nhiều thế gia vọng tộc muốn gả con gái cho hắn, Tiết tướng từ chốt hết thảy. Tiết tướng là người truyền thống ngay thẳng, Phan thị là vợ cả của hắn, chỉ cần không có sai lầm gì lớn thì hắn tuyệt đối sẽ không li hôn để cưới người khác. Cho dù như vậy, vẫn có người nguyện ý gả con gái cho hắn, làm thiếp cũng không sao.

Trước khi vào kinh thành, Phan thị đã biết Tiết tướng nạp thiếp thất. Bởi vì đối phương có dòng dõi cao nên lấy danh nghĩa quý thiếp nạp vào cửa. Phận thê tử, nàng rất quan tâm đến trượng phu ở kinh thành, bên người cũng nên có người hầu hạ, cho nên không nói gì. Không lâu sau đó, Phan thị đã mang một cặp song sinh, hai vợ chồng đều rất vui mừng, lúc ấy chỉ biết là hai đứa bé, cũng không biết giới tính nhưng hai người đều cảm thấy nhất định sẽ là hai nam hài.

Phan thị sinh đôi nên khó sinh, suýt nữa một lần mất ba mạng. Cũng may cuối cùng chuyển nguy thành an, sinh ra một nam một nữ. Tiết tướng thấy rốt cục mình cũng có nhi tử nên mừng rỡ như điên. Chỉ là còn chưa kịp vui hết thì nam hài đã không còn thở nữa, ngược lại thì nữ hài còn sống, mặc dù cũng rất ốm yếu, giống như sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng mà thật sự vẫn còn sống.

Sau khi Phan thị tỉnh lại thì biết nhi tử chết yểu, nàng ta không thèm nhìn nữ nhi lấy một cái, cũng chỉ khóc. Nhưng không lâu sau đại phu lại nói với nàng ta, thân thể nàng ta hao tổn quá nghiêm trọng, không thể sinh đẻ nữa. Đây mới thật sự là sấm sét giữa trời quang. Lúc ấy, Phan thị nhìn Tiết Ngải đang gào khóc đòi ăn bằng đôi mắt đỏ ngầu, dường như có thể bổ nhào qua cắn chết nữ nhi bất cứ lúc nào.

Mỗi lần Tiết Ngải đều khóc đến mức sắp tắt thở, Phan thị cũng không thèm ôm một cái, càng không chịu cho nàng bú sữa. Cũng may có nhũ mẫu chăm sóc, không thì Tiết Ngải đã chết đói từ lâu.

Phan thị chăm sóc cơ thể hai năm, vẫn không có gì khởi sắc, cũng đã chặt đứt tâm tư. Ngược lại, nàng ta còn tự làm chủ, nạp Tưởng thị làm thiếp cho Tiết tướng. Những năm này, tuy nàng ta vẫn ngồi trên vị trí chính thê, nhưng không có nhà mẹ đẻ nâng đỡ, dòng dõi của quý thiếp Uông thị càng ngày càng cao, nàng ta chèo chống rất vất vả. Bây giờ nàng ta cũng không còn tưởng niệm nào khác, chỉ cần tìm cho Tiết Oánh một mối hôn nhân tốt, để nữ nhi hạnh phúc hết đời là được.

“Lại ra ngoài với Tôn tiểu thư à? Oánh nhi, ngươi cũng trưởng thành rồi, có tính toán gì với hôn nhân của mình không?”

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ