Chương 34: Cứu người trong núi

48 4 3
                                    

Phùng Tĩnh Tô cướp lấy đại đao trong tay đối phương, thế nhưng lại không quen dùng. Rốt cuộc nàng cũng không có năng lực có gì chơi đấy như sư phụ Giang Phong Mẫn, nàng vẫn quen dùng kiếm hơn.

“Ngô nhi tiếp kiếm!” Keng một tiếng rồng ngâm, Hoàng Đế giao bội kiếm của mình sang cho Phùng Tĩnh Tô.

Bội kiếm thiên tử không thể tùy ý giao cho người khác, bởi vì nó không chỉ là binh khí, mà còn là biểu tượng của hoàng quyền.

Thanh Long kiếm của Hoàng Đế tuy được chế tác đa phần để trưng bày và trang trí, nhưng quả thật nó vẫn là một thanh bảo kiếm.

Phùng Tĩnh Tô cầm Thanh Long kiếm trên tay đã có cảm giác ngay lập tức. Nàng dùng Thanh Long kiếm chém ra mấy quyền khiến Hoàng Đế sửng sốt, ông chưa bao giờ nghĩ Thanh Long kiếm có thể làm được như vậy.

Rất nhanh, thân kiếm đã được phủ một tầng sương trắng, khi đâm vào thân thể thích khách, miệng vết thương của đối phương bị phủ băng ngay tức khắc. Tuy rằng có Phùng Tĩnh Tô ở đó, Hoàng Đế vẫn rơi vào thế bị động, nhưng rốt cuộc cũng đã ổn định được phần nào. Phùng Tĩnh Tô thế đơn lực cô, không thể nào phá vây bảo vệ Hoàng Đế ra ngoài. Lúc này nàng lại nhớ đến đại chiêu của Chưởng viện, tiếc là nàng không làm được. Nếu là Giang Phong Mẫn tới đây thì còn có thể, Hàn Băng Quyết của nàng vẫn chưa được luyện thành, không đạt được uy lực đáng sợ như của Giang Phong Mẫn.

Dù sao đi nữa thì sự chống đỡ từ nãy tới giờ của nàng cũng có chút hiệu quả, cuối cùng cũng chờ được cứu viện. Nhị Hoàng tử Phùng Thâm dẫn đầu đám người đuổi đến, hắn mang theo rất nhiều hộ vệ. Đoàn người vừa đến, tình thế lập tức xoay chuyển.

Thích khách thấy đã không còn cơ hội cũng không tham chiến nữa, lập tức xoay người tản vào rừng rậm. Nhị Hoàng Tử còn muốn dẫn người đuổi theo, bị Hoàng Đế quát bảo ngưng lại.

“Về doanh trước đã!” Hoàng Đế vừa mới bị dọa sợ, lúc này mặt trầm như nước, tất cả mọi người đều không dám nói hai lời, lập tức bảo vệ Hoàng Đế rời núi về doanh.

Trận vừa rồi khiến Phùng Tĩnh Tô tiêu tốn thể lực, lúc này mồ hôi đổ ra khắp người. Hoàng Đế nhìn nàng một cái, cởi áo choàng của mình ra khoác lên người Phùng Tĩnh Tô: “Là con gái, không được để mình bị cảm lạnh.”

Tuy rằng hành động này chỉ là sự thể hiện của tình cha con, nhưng trong mắt Nhị Hoàng tử lại là minh chứng cho việc Hoàng đế coi trọng Phùng Tĩnh Tô.

Phùng Tĩnh Tô luyện Hàn băng quyết, thật ra cũng không sợ lạnh. Nhưng phụ hoàng đã quan tâm mình như thế, nàng cũng không thể từ chối. Đôi tay nàng giơ Thanh Long kiếm: “Đa tạ phụ hoàng ban kiếm, hiện giờ thích khách đã rời đi, nhi thần trả lại Thanh Long kiếm.”

Hoàng Đế nhíu mày: “Con cứ gấp vậy làm gì? Đến khi trở về đại doanh thì trả cho ta cũng không muộn.”

Nhị Hoàng tử nhướng mày, ngay cả Thanh Long kiếm cũng không cần thu hồi gấp, phụ hoàng đã thích Vân Dật đến cỡ nào rồi? Cũng đúng, lần này Vân Dật có công lớn nhất trong việc hộ giá.

Đoàn người trở về được một đoạn, Thái Tử cũng mang theo đội nhân mã đuổi tới, nhìn thấy Hoàng Đế không làm sao, Thái Tử thở phào một cái. Thế nhưng khi thấy Nhị Hoàng tử đi cùng, sắc mặt hắn bỗng chốc xấu đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ