Chương 13: Công Chúa tặng quà

45 2 0
                                    

Hai người nhìn nhau đắm đuối, bao nhiêu dịu dàng đều được thể hiện hết qua ánh mắt. Các nàng đều cực lực kiềm nén tình cảm mãnh liệt trong lòng, không thể nói ra được, sợ sẽ khiến đối phương khinh nhờn hoặc tổn thương. Dù cho không thể toại nguyện, ta cũng nguyện ngươi hạnh phúc bình an.

Ngày hôm sau, một tiểu thái giám trẻ ra khỏi cung, nói là phụng mệnh Vân Dật Công Chúa đến đưa đồ cho Tiết Tam tiểu thư. Dù sao thì đây cũng là người trong cung, Phan thị vẫn phải đích thân đi gặp, đồ được đưa đến là một hộp gỗ nhỏ, sau khi tiểu thái giám đưa đồ đã lập tức rời đi.

Phan thị mở hộp gỗ ra, bên trong chính là một đôi bạch ngọc trâm hoa được bọc bằng lớp lụa vàng, một trâm ngọc cài tóc và một vòng tay phỉ thúy. Đúng là đồ tốt, chưa bàn đến chất lượng thế nào, chỉ riêng kiểu dáng đã thấy đây là trang sức đặc chế trong cung, bên ngoài không có. Nàng đường đường là đương gia chủ mẫu của tướng phủ, không coi những đồ này ra gì. Chỉ là Phan thị không hiểu tại sao nữ nhi vụng về kia của mình lại liên quan đến Vân Dật Công Chúa mới hồi cung.

Tiết Ngải bị gọi vào Uyển Ninh Uyển của Phan thị, Đại tiểu thư Tiết Oánh cũng ở đó. Tiết Ngải hành đại lễ với mẫu thân và tỷ tỷ, đứng ở một bên chờ mẫu thân nói chuyện.

"Mới vừa rồi có người ở trong cung tới đây nói rằng Vân Dật Công Chúa muốn đưa cho ngươi vài thứ." Phan thị đưa hộp gỗ nhỏ cho Tiết Ngải. "Nếu là đồ Công Chúa thưởng thì ngươi nhận cũng được. Ta chỉ thắc mắc một chuyện, Vân Dật Công Chúa chỉ mới hồi cung, tại sao lại vô duyên vô cớ đưa đồ cho ngươi? Không phải là ngươi hứa sẽ cho nàng cái gì chứ?" Ánh mắt Phan thị bỗng nhiên sắc lạnh.

Tiết Ngải nhận hộp gỗ nhỏ bằng hai tay: "Mẫu thân, nữ nhi nào có cái gì hữu dụng để cho Công Chúa? Chỉ là vào dịp cung yến lần trước, nữ nhi gặp Công Chúa ở cửa ra ngoài rồi nói chuyện mấy câu. Có lẽ là Công Chúa hợp ý nữ nhi nên mới đưa đến chút đồ."

"Chút đồ?" Tiết Oánh xen vào: "Khẩu khí của Tam muội lớn thật đấy! Riêng cái vòng tay phỉ thúy kia đã đáng giá trên ngàn lượng bạc, ngay cả người ta là Công Chúa thì ban thưởng thế này cũng quá hào phóng."

Tiết Ngải không nói gì. Chỉ cần Tiết Oánh mở miệng, bất kể đúng sai, Phan thị nhất định sẽ đứng về bên Tiết Oánh, nàng nói nhiều sai nhiều, vô duyên vô cớ lại bị người khác mắng mà thôi.

Thấy Tiết Ngải không nói lời nào, Phan thị cũng không mắng nàng quá nhiều: "Vân Dật Công Chúa muốn kết giao với ngươi cũng là chuyện tốt. Dù sao thì mai sau ngươi cũng phải sống trong cung, có thêm một người bạn sẽ giúp được Thái Tử nhiều hơn. Nhưng mà ngươi nên nhớ, cha ngươi là Thừa Tướng đương triều, quyền cao chức trọng, rất nhiều người nịnh bợ, nhiều người mưu hại, tỷ tỷ ngươi là người thông minh, ta không phải lo. Ngươi lại đần độn như thế, tuyệt đối không được mắc bẫy người khác để cha ngươi gặp rắc rối mới được."

"Vâng, nữ nhi biết rồi ạ." Tiết Ngải cúi đầu nghe dạy, nội tâm không có gợn sóng.

Phan thị thấy Tiết Ngải đầu gỗ đứng ở kia, nhìn thôi đã chướng mắt, khoát khoát tay cho nàng lui xuống.

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ