Phượng Thiên Tư lắc đầu: "Ta không phải em, không ở vị trí và hoàn cảnh của em, cũng không biết mục đích của em, cho nên ta không biết việc đó là đúng hay sai. Tiểu Ngải, làm bất cứ chuyện gì trên đời này cũng phải sẵn sàng để gánh vác hậu quả, dù tốt hay xấu. Chỉ cần em chấp nhận chịu trách nhiệm, hơn nữa lại cảm thấy đáng giá, vậy là đủ rồi."
Tiết Ngải nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu cười.
Phượng Thiên Tư ngẩng đầu: "Thôi, ta phải đi, nếu còn ở đây thì Tô tỷ tỷ của em lại ghen tị." Phượng Thiên Tư chỉ sang bên cạnh: "Ta chờ em ở bên đó, lát nữa em nhớ qua đó tìm ta."
Phùng Tĩnh Tô vừa mới quay lại chỗ ngồi, những vị công chúa khác cũng chỉ nhìn nàng một cái, không ai nói thêm câu nào. Nàng ngồi đó chán muốn chết, vừa quay đầu lại, dựa vào thị lực cực tốt của nàng, thấy Phượng Thiên Tư và Tiết Ngải đang trò chuyện ở nơi xa, nàng lại nhanh chóng chạy tới.
Thấy Phượng Thiên Tư rời đi, Phùng Tĩnh Tô hỏi: "Hai người nói chuyện gì thế?"
Tiết Ngải che miệng cười: "Phượng tỷ tỷ muốn lừa người qua đây."
Mặt Phùng Tĩnh Tô đỏ lên, cái tính hay ghen tuông này của mình lại bị người khác tính kế mà lừa vào tròng. Nàng ngẩng đầu gõ nhẹ vào trán Tiết Ngải: "Nàng còn cười nữa? Không phải vì nàng sao?"
Tiết Ngải xoa xoa cái trán mình rồi nhe răng cười không thấy mắt, cảm giác được yêu chiều này thật là thích.
"Tô tỷ tỷ, mới vừa rồi ta lại cãi nhau với Đại tỷ." Tiết Ngải thành thật nói.
"Nàng ta lại bắt nạt nàng à?" Nhìn cái người tên Phùng Tĩnh Tô này đi, chưa biết cái gì đã đứng lên che chở Tiết Ngải. Mấy người trong Phi Diệp Tân đều duy trì một truyền thống, chính là bênh vực người mình. Luôn luôn giúp thân không giúp lí.
"Cũng không phải." Tiết Ngải vẫn rất thành thật, Tiết Oánh thật sự nói lời khó nghe, nhưng cũng không phải gây rối vô cớ, chẳng qua nàng ta muốn mượn cơ hội để ra uy nên cứ luôn tìm cái cớ: "Ta cố ý."
Phùng Tĩnh Tô cười cười: "Nàng vừa mới lật mặt với Nhị tỷ, bây giờ lại bắt đầu đối phó với Đại tỷ sao?"
Tiết Ngải ngẩng đầu, con ngươi xinh đẹp chứa đầy nét giảo hoạt, bỗng nhiên Phùng Tĩnh Tô lại nhớ đến con hồ ly nhỏ trong lồng sắt của mình, quả thật là giống nhau như đúc.
"Ta rất xấu phải không?"
"Thật sự rất hư." Phùng Tĩnh Tô duỗi tay nắm cằm Tiết Ngải: "Thế nhưng đây mới là người có thể ở bên cạnh ta."
Tiết Ngải đỏ mặt, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Nàng muốn nói gì sao?" Phùng Tĩnh Tô biết là lời này không thể nói trước mặt người ngoài, bèn đi đến cúi đầu trước mặt nàng.
Tiết Ngải ngẩng đầu, nhìn thấy dung nhan mỹ lệ của Phùng Tĩnh Tô ngay trước mắt, nhất thời lại cảm thấy thất thần, quả nhiên sắc đẹp dụ hoặc lòng người. Không nhắc tới đàn ông, ngay cả chính mình cũng đã mê muội: "Ta muốn trở thành một người ở bên cạnh Tô tỷ tỷ."
Thật ra Tiết Ngải rất muốn bỏ hai chữ "ở bên cạnh" đi*, thế nhưng làm vậy thì thật là không biết xấu hổ, mình ở trước mặt công chúa vẫn phải rụt rè đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm Chu
RomansaTên gốc: 帝相两倾国 Tác giả: Liễm Chu Editor: Tròn Vo Tình trạng raw: Hoàn thành Trạng thái edit: Đang tiến hành Mới nhất: Phần 267 Tuyển tập: Thư viện Phi Diệp Tân Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Cung đình hầ...