Sau khi dùng cơm tối, Tiết tướng mới về nhà đã nghe được chuyện này nên đến Bình Nhạc Các hỏi thăm Tiết Ngải. Tiết Ngải giả bộ bị thương rất nhẹ trước mặt phụ thân, còn nói thật sự là Tiết Nhược không cẩn thận, để Tiết tướng bảo Phan thị đừng trách phạt Tiết Nhược.
“Cứ coi như không cẩn thận đi, nhưng Nhược nhi vẫn làm cho ngươi bị thương, ngươi không ghi thù sao?” Tiết tướng vừa qua bốn mươi tuổi, quyền cao chức trọng, ngồi ở chỗ đó, không giận tự uy.
Tiết Ngải cười lắc đầu. “Thường ngày phụ thân dạy chúng ta đạo lý có nhục cùng nhục. Chúng ta đều là con gái của phụ thân, đều là tiểu thư Tiết gia, nếu còn đấu đá thì chẳng phải sẽ bị người ngoài chế giễu sao? Cũng sẽ khiến cho phụ thân không thể ngẩng mặt nhìn người.”
Lúc này Tiết tướng mới chú ý đến Tam nữ nhi luôn bị mình coi nhẹ. Đã qua nhiều năm như vậy, trong đầu Tiết tướng chỉ có một ấn tượng mờ nhạt về Tiết Ngải. Nàng không thể hiện trước mặt mình khiến hắn thường xuyên quên đi mình còn có một đứa con gái như vậy. Tiết tướng đều biết sự khinh thường của các tỷ muội khác, thậm chí là cả sự hà khắc của Phan thị dành cho Tiết Ngải. Nhưng mà hắn là học giả truyền thống, chỉ luôn để tâm đến kết cấu gia đình lấy nam chủ ngoại, lấy nữ chủ nội*. Mấy chuyện bên trong hậu trạch hắn đều không nhúng tay vào. Còn có một nguyên nhân khác khiến hắn cố ý coi nhẹ Tiết Ngải nhiều năm như vậy, chính là đứa con trai chết yểu sinh đôi cùng Tiết Ngải, cũng là khúc mắc mà Tiết tướng không thể vượt qua được. Nếu có thể, hắn cũng hi vọng có thể lấy mạng Tiết Ngải đổi lấy mạng đứa con trai kia. Hắn là Thừa Tướng quyền cao chức trọng bên trong triều chính, thế nhưng dưới gối không có con trai, việc này khiến hắn ít nhiều không ngẩng được lên trước mặt đồng liêu*.
* Đàn ông lo chuyện làm ăn bên ngoài, phụ nữ lo chuyện trong nhà.
* Đồng liêu: bạn cùng làm quan với nhau.
“Ngươi là người hiểu chuyện.” Tiết tướng cảm khái.
Mặc dù Tiết Ngải chưa từng hi vọng xa vời về tình yêu thương của nghiêm từ, nhưng câu nói kia của phụ thân vẫn khiến nàng nhớ tới cuộc sống bị hắt hủi nhiều năm, cái mũi của nàng hơi cay cay: “Nữ nhi đa tạ phụ thân đã quan tâm.”
Tiết tướng gật đầu, vốn dĩ còn muốn nói thêm mấy câu quan tâm nữa, thế nhưng hai cha con đã xa lạ nhiều năm, lúc này cảm thấy không còn lời để nói. Tiết tướng thở dài trong lòng: “Ngải nhi, ngươi bị thương, nghỉ sớm một chút đi.”
Tiết Ngải khéo léo tiễn Tiết tướng ra khỏi cửa, sau khi về thì đã đến giờ ngủ rồi. Chỉ là người luôn ẩn nhẫn mờ nhạt như nàng hôm nay lại hành động, đương nhiên không ngủ được. Vết thương trên cánh tay thật sự vẫn ổn, Tiết Ngải là người biết nhẫn nại, nếu không thì nhiều năm như vậy cũng không thể giả bộ thiên y vô phùng. Nàng nằm trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh mình bị thương ngày hôm nay, dáng vẻ khi Phùng Tĩnh Tô bảo vệ nàng ở trong ngực, quan tâm như thế, trân trọng như thế, đây là sự che chở mà nhiều năm qua nàng chưa từng có được.
“Tô tỷ tỷ…” Nàng nhẹ giọng thì thầm một câu. Vì người, coi như ta tan xương nát thịt cũng đều nguyện ý.
Sau khi hồi cung, Phùng Tĩnh Tô sai Thúy Điệp đi Thái Y Viện lấy một chút cao dược trị bỏng, vỗn dĩ nàng muốn xuất cung một chuyến để đưa cho Tiết Ngải, thế nhưng nghĩ đến việc Tiểu Hồ Ly tự ý hành động, nàng vẫn muốn trừng phạt một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm Chu
RomansaTên gốc: 帝相两倾国 Tác giả: Liễm Chu Editor: Tròn Vo Tình trạng raw: Hoàn thành Trạng thái edit: Đang tiến hành Mới nhất: Phần 267 Tuyển tập: Thư viện Phi Diệp Tân Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Cung đình hầ...