Chương 33: Tập kích Hoàng đế

34 1 0
                                    

Phan thị quay đầu lại nhìn Tiết Ngải, người đã yên lặng ngồi dậy sau khi nghe thấy lời của Tiết Oánh: "Oánh nhi, dù sao thì Ngải nhi cũng là muội muội của con. Hôm nay nàng làm không đúng, ta cũng đã bảo nàng xin lỗi con trước mặt mọi người, đại nhân có đại lượng, con đừng bận tâm nữa. Ngải nhi, về sau phải tuyệt đối tôn trọng Đại tỷ, kể cả Oánh nhi có nói sai gì đi nữa thì con bé cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, con không nên cãi lại."

Tiết Ngải: "Vâng, mẫu thân, nữ nhi đã nhớ." Không thể không nói, Tiết Ngải chẳng ngờ rằng Phan thị sẽ nói những lời như vậy, nàng cứ nghĩ Phan thị lại sắp không phân xanh đỏ đen trắng mà trách móc chính mình thêm một lúc nữa.

Tiết Oánh cũng cảm thấy bất ngờ giống Tiết Ngải. Trước kia mẫu thân không như thế, dù cho Tiết Ngải nói hay làm gì thì bà đều cảm thấy chán ghét. Sự thù ghét của bà dành cho Tiết Ngải ngấm vào sâu trong xương cốt, không phải vì nàng là Tiết Oánh, cũng không phải vì bất kì ai, mà chính là vì Tiết Ngải là người đã đoạt mạng con trai bà.

Thế nhưng bây giờ mẫu thân lại nói chuyện một điều nhịn chín điều lành với nàng, Tiết Oánh hơi chút luống cuống. Nàng ta không dám châm ngòi thêm nữa, chỉ đành tủi thân nói: "Đều nghe mẫu thân."

Phan thị suy nghĩ rất đơn giản, bà ta là kiểu con gái truyền thống, lấy phu vì cương, lấy phu vì thiên. Nếu trượng phu đã thay đổi cách nhìn về Tiết Ngải, vậy thì bà ta cũng sẽ thử xem, dù cho bà ta rất căm thù Tiết Ngải nhưng bà ta đã cố gắng thuyết phục bản thân. Lời vừa rồi nói với Tiết Oánh cũng là để cho chính mình nghe. Dù sao Tiết Ngải cũng là cốt nhục mình mất mười tháng để sinh ra, thế nhưng mỗi khi nghĩ tới đây thì bà ta luôn nhớ đến nhi tử đã chết non của mình, trong lòng đau như bị xẻ từng khúc thịt.

Bà ta đã hỏi trời xanh vô số lần, lại sao lại cướp đi nhi tử của bà? Nếu hai đứa nhỏ nhất định không thể tồn tại thì sao người chết đi lại là nhi tử mà không phải Tiết Ngải? Bà ta yêu nhi tử đã chết kia đến nhường nào thì hận Tiết Ngải nhiều nhường đó. Dù bà biết rằng chuyện này không phải lỗi của Tiết Ngải, thế nhưng phân ý nan bình một hồi cũng phải có chỗ để phát tiết. Không phải lỗi của Tiết Ngải thì chẳng lẽ là lỗi của mình? Chẳng lẽ là của Tiết tướng? Rốt cuộc thì có thể ghét ai? Chỉ có thể hận người khiến mình ngày đêm nhớ mong nhi tử kia - Tiết Ngải.

Bóng đêm bao trùm, Phan thị lệ thấm ướt mặt, bà ta yên lặng lau đi. Đã qua nhiều lần như vậy, qua vô số ngày đêm, bà đều vuốt cái bụng trống trơn của mình, nhớ tới nhi tử chết non rồi vừa khóc vừa tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, cuộc săn thú tiếp tục tiến hành. Hoàng đế lại tự mình tham gia lần nữa, các con cháu hoàng tộc và quan viên cũng đều được gọi tập kết. Phùng Tĩnh Tô lại bị gọi đi lần nữa, nàng cũng chỉ đành vào núi.

Tiết Ngải nhìn y phục cưỡi ngựa của Phùng Tĩnh Tô, dáng người ngồi trên lưng ngựa anh tư táp sảng, trái tim của nàng đã sớm thuộc về người nọ. Sự xinh đẹp này là thứ các nữ tử khuê các nhu nhược không thể nào có được. Không giống với sự dũng mãnh của nam nhân, đây là sự mạnh mẽ thuộc riêng về nữ tử. Phùng Tĩnh Tô không biết rằng bóng dáng cưỡi ngựa giương cung của nàng đã sớm hấp dẫn vô số con cháu quan viên. Rất nhiều nam tử còn chưa được nhìn thấy Vân Dật công chúa mới về nước lần nào, lần này thật sự cảm thấy công chúa đại khí thong dong. Có một số người cố ý tiếp cận công chúa, vừa nhìn thấy ánh mắt sắc như băng của Phùng Tĩnh Tô thì đã biết khó mà lui. Vị công chúa này không giống người dễ dàng bị nam tử trấn áp.

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ