Chương 16: Bàn tán ở hậu hoa viên

36 5 0
                                    

Hậu hoa viên của Minh Kỳ Trưởng Công Chúa rất lớn, lúc nhàm chán, bà thường hay chăm sóc chút hoa cỏ để giết thời gian. Hoa nở rộ khắp nơi trong hậu hoa viên, có rất nhiều loài hoa mà Phùng Tĩnh Tô và Tiết Ngải đều chưa từng thấy.

Hai người đi dạo trong hoa viên, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, ánh mắt Tiết Ngải rực rỡ khi nhìn Phùng Tĩnh Tô, giống như một vật phát sáng hấp dẫn lấy ánh mắt người xung quanh.

Thiên kim Tôn Nhất Hàm nhà Công bộ Thượng thư dùng cánh tay chạm vào Tiết Oánh ở cạnh: “Oánh tỷ tỷ, lại có chuyện gì xảy ra với mỹ nhân đầu gỗ nhà ngươi vậy? Sao nàng lại đi cùng Vân Dật Công Chúa? Ngươi nhìn dáng vẻ nàng cười xem, chẳng giống đầu gỗ chút nào.”

Nghe nàng ta nói, mấy tiểu thư ở gần Tiết Oánh cũng đều quay đầu lại nhìn, quả nhiên, nụ cười của Tiết Ngải vô cùng lanh lợi, lấy đâu ra nửa phần chất phác?

“Thật là đẹp!” Một vị tiểu thư tán thưởng từ tận đáy lòng.

Cái danh trên người Tiết Ngải chính là bình hoa đầu gỗ. Rất nhiều người đều chú ý tới hai chữ ‘đầu gỗ' mà quên đi ‘bình hoa'. Dù đầu gỗ đến đâu thì cũng là người xinh đẹp, mỹ nhân số một số hai trong kinh thành. Giờ đây, giai nhân không còn ngu ngơ nữa mà mang trong mình vẻ đẹp thoát tục.

Tiết Oánh đã cực kỳ tức giận từ khi biết được Vân Dật Công Chúa tự mình đến đón Tiết Ngải. Nàng ta là Đại tiểu thư của Tiết gia, nàng ta phải được nhận tất cả đãi ngộ tốt, đồ vật tốt mới đúng. Tiết Ngải đã bị nàng ta chèn ép đến mức không ngẩng được đầu lên nhiều năm như vậy, hôm nay lại thành tiêu điểm của sự chú ý, thế nhưng tiêu điểm này thật sự là Tiết Ngải sao? Không phải bởi vì Tiết Ngải đứng cạnh Vân Dật Công Chúa thì là gì? Nếu như người đứng ở bên đó là nàng ta thì…

“Dù sao Tam muội nhà ta cũng phải vào cung làm Trắc phi của Thái Tử, đi cùng Công Chúa thì có lạ gì? Vân Dật Công Chúa cũng mới chỉ hồi cung, có lẽ cảm thấy Tam muội cô đơn một mình nên mới làm bạn với nàng.” Nàng ta không dám đàm tiếu về Phùng Tĩnh Tô, cũng không thể gièm pha muội muội trước mặt người ngoài nên chỉ có thể giải thích như thế.

Lời này dễ nghe hơn dễ nói*, các tiểu thư ở đây đều lớn lên từ trong cửa đại trạch, nghe lời nghe giọng sẽ biết hàm nghĩa ở phía sau. Tiết Oánh tự cho là nàng ta đã nói rất tốt, thế nhưng các tiểu thư xung quanh đều nghe được sự miễn cưỡng trong lời nói của Tiết Oánh. Nghĩ cũng biết, một Đại tiểu thư luôn được sủng ái lại bại trận bởi tiểu thư đầu gỗ, là ai cũng không thể chấp nhận.

* Câu đầy đủ là "có thể nghe tốt hơn có thể nói, có thể nhìn tốt hơn có thể nghe", nghĩa là dù người nói có khéo léo đến đâu thì người khôn ngoan vẫn nhận ra được hàm súc trong câu nói đó.

Tôn Nhất Hàm kéo Tiết Oánh đi vài bước: “Oánh tỷ tỷ, có phải Tam muội nhà ngươi dùng thủ đoạn gì đúng không? Ta nghe nói Vân Dật Công Chúa là người rất khó làm thân, bây giờ lại thấy thế này thì chắc là không phải đâu.”

Tiết Oánh nhịn không được mà nhìn về phía Phùng Tĩnh Tô và Tiết Ngải, lúc này Phùng Tĩnh Tô đang cài một bông hoa màu lam nhạt mới hái được vào bên tai Tiết Ngải.

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ