Chương 10: Dâng hương ngoài thành.

39 5 1
                                    

“Việc lập công khi xây dựng đê có dễ dàng bao giờ. Hoàng huynh xót cho tiền bạc của quốc gia, chồng chất phía dưới đống đất đá, chất được nhiều hay ít cũng không nhìn được. Thế mà Hộ bộ lại cung cấp rất ít bạc, tất nhiên là không đủ, với số tiền đó mà dùng để tu bổ đê điều thì thật sự rất khó.” Phùng Tĩnh Tô không để ý đến sự nghi ngờ của Thái Tử, tiếp tục nói.

Thái Tử cũng không hỏi, yên lặng uống trà, thấy nàng không nói thêm gì nữa thì mới lên tiếng: “Vân Dật, ngươi đi Phi Diệp Tân học tập cả mười năm, chắc là cũng học được chút mưu kế trở về. Không biết ngươi có cao kiến gì?”

Phùng Tĩnh Tô cười: “Để tu đê được vững chắc ắt sẽ phí tiền phí sức, mà nếu mọi chuyện suôn sẻ cũng sẽ không kể đến công trạng, sao Hoàng huynh không để nó xảy ra chuyện trước?”

Người thông minh chỉ nghe một câu là đủ. Kỳ nước lên, đê xảy ra chuyện sẽ khiến cho vô số dân chúng thương vong, thế nhưng nếu như xảy ra chuyện ngay lúc xây dựng đê thì Thái Tử có thể danh chính ngôn thuậngióng trống khua chiêng gia cố đê, chỉ cần đê chịu được một lần khảo nghiệm nước lên, đến lúc đó, quan văn dâng tấu chương nhắc đến, chuyện này lại là một công lao to của Thái Tử.

“Vân Dật, sao ngươi lại giúp ta?” Trong lòng Thái Tử đã có kế sách, lại bắt đầu hoài nghi sự dụng tâm của Phùng Tĩnh Tô.

“Hoàng huynh là Thái Tử, ta không giúp ngươi thì giúp ai?” Lời nói này của Phùng Tĩnh Tô nghe như đang lấy lòng, nhưng nét mặt và ngữ điệu hoàn toàn không có ý đó.

Ngược lại, Thái Tử lại cảm nhận được nguy cơ rất lớn, lời nói của Phùng Tĩnh Tô cũng là lời uy hiếp, nàng có thể giúp mình, đương nhiên cũng có thể đi giúp Nhị Hoàng Tử.

Thái Tử lập tức cười, nói: “Lời của ngươi rất đúng, huynh muội hai ta nhiều năm chưa từng thân cận, bây giờ ngươi hồi cung, mai sau có chuyện gì cứ đến tìm vi huynh, nhất định ta sẽ giúp ngươi.”

“Đa tạ Hoàng huynh.” Phùng Tĩnh Tô cười lên nhìn như làn nước sông xuân, lớp băng trên mặt đã biến thành dung nhan xinh đẹp sinh động.

Thái Tử thấy thì sững sờ, thầm nghĩ không biết người tương lai con gái này sẽ được gả cho nam nhân số hưởng nào.

Mùng một tháng tám chính là ngày tốt để đi đến miếu dâng hương, cầu phúc tốt lành. Núi Vân Phong ở Phía Đông của Kinh thành có một ni viện được đặt tên là Từ Tâm tọa lạc giữa sườn núi. Quan gia nữ quyến trong kinh thành đều sẽ đến nơi đây dâng hương cầu phúc.

Hôm nay, Phùng Tĩnh Tô mang theo Tiểu Châu và Tiểu Đóa đến tham gia dâng hương.

“Các ngươi có chắc hôm nay quan gia nữ quyến đều đến dâng hương không?” Phùng Tĩnh Tô ngồi trong một cỗ xe ngựa bình thường nên lúc này đã bị ngăn lại trên đường lên núi.

Tiểu Châu gật đầu: “Nô tỳ nghe ngóng được rằng vào ngày đầu của mỗi tháng, ni viện Từ Tâm đều không tiếp đón người ngoài mà chỉ cho các quan gia nữ quyến đến dâng hương.”

Bây giờ thấy được tình trạng kẹt xe này, hẳn là Tiểu Châu không nói dối, chỉ có điều bị chặn lại cũng rất phiền phức: “Các ngươi cứ chờ ở đây, lát nữa đến ni viện Từ Tâm tìm ta.” Giao phó xong, Phùng Tĩnh Tô xuống xe ngựa, đi vào trong rừng cây, sau đó đã biến mất.

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ