Chương 1: Xuống núi

155 9 1
                                    

Nước Vân nằm ở phía Tây Nam của đại lục, phía Bắc giáp nước Lăng, Nam giáp nước Uyên, Đông giáp giới nước Lịch, phía Tây giáp nước Lạc Thủy, chính trị trong nước ổn định, bá tánh giàu có, ở đại lục mà nói, nước Vân được xem như phát triển cân đối về mọi mặt. 

Thành Giang Ngu, thủ đô nước Vân. Trong thành phồn hoa, đông đúc và thịnh vượng, cửa hàng lớn nhỏ san sát nhau, trên phố người đến người đi, tấp nập náo nhiệt. Trên đường Chu Tước, nơi sầm uất nhất kinh thành, mấy chiếc xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy chầm chậm chạy qua. Trên những con phố khác cũng có những chiếc xe lộng lẫy nối đuôi nhau qua lại, những xe ngựa này đều đi đến một nơi - Định Quốc Công phủ. 

Xe ngựa lần lượt dừng lại ở cửa lớn của phủ, người xuống xe đều là nữ quyến, hôm nay Định Quốc Công phủ mời toàn các cao môn quý nữ trong kinh thành đến dự yến tiệc. Các quý nữ gặp gỡ ở cổng lớn đã bắt đầu chào hỏi.

“Oánh tỷ tỷ, sao Tam muội của ngươi hôm nay cũng tới? Không phải nàng không thích những hoạt động thế này, luôn luôn không tham gia sao?” Tôn Nhất Hàm, Đại tiểu thư của nhà Công Bộ thượng thư, lôi kéo Tiết Oánh, Đại tiểu thư của nhà Thừa Tướng đương triều, nói. Thanh âm của nàng không phải lớn, nhưng nàng cũng không cố tình hạ giọng, ít nhất, mấy người gần đó cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Các vị tiểu thư mới từ trong xe ngựa xuống đều nhìn về phía cô nương áo vàng đang chuẩn bị vào cửa.

Tiết Ngải - Tam tiểu thư của Tiết gia, là một nhân vật thực nổi danh. Tiết Ngải sinh ra đã thanh tú xinh đẹp, tuy rằng chưa cập kê, lại trổ mã giống như thần tiên. Dung mạo xuất chúng như vậy, lại xứng với thân phận đích nữ* tướng phủ, Tiết Ngải đáng lẽ nên là viên ngọc chạm tay là bỏng trong kinh thành, đáng tiếc, đầu óc của Tiết Tam tiểu thư không được tốt, ngoại trừ một gương mặt xinh đẹp thì nửa điểm tài hoa đều không có. Trước kia, sau khi nàng ở trong yến hội bị chê cười, mẹ đẻ của nàng - Phan thị, đương gia chủ mẫu của tướng phủ - không cho nàng ra khỏi cửa nữa. Mà nàng có vẻ xấu hổ khi xuất hiện trước mặt mọi người, dần dần cũng tránh khỏi tầm nhìn của các quý nữ.

* Đích nữ: con gái do chính thất đẻ ra.

Bởi vậy, vài vị tiểu thư đã rất kinh ngạc khi gặp nàng ở cửa, và một người nghĩ sao nói vậy như Tôn Nhất Hàm đã hỏi thẳng.

Tiết Ngải nghe thấy lời nói của Tôn Nhất Hàm, nàng đứng yên, quay đầu lại nhìn về phía này, lời này của Tôn Nhất Hàm vốn dĩ để nàng nghe, tất nhiên không sợ bị nàng nghe được, còn khiêu khích mà nhìn lại nàng. Tiết Ngải quay đầu, đi cùng nha hoàn vào cửa, từ đầu đến cuối, nàng không chào hỏi cùng các quý nữ khác, thậm chí cũng không nói lời nào với tỷ muội nhà mình, có vẻ rất lạc lõng.

Tiết tướng không có con trai nhưng lại có đến năm cô con gái, lần này tất cả đều có mặt. Ngoại trừ Tôn Nhất Hàm đang nói chuyện cùng Đại tiểu thư Tiết Oánh và Tam tiểu thư Tiết Ngải đã đi vào trong, Nhị tiểu thư Tiết Chỉ, Tứ tiểu thư Tiết Nhược cùng Ngũ tiểu thư Tiết Nghệ đều đã xuống xe ngựa, đang chào hỏi cùng các vị tiểu thư khác.

“Hôm nay được Định Quốc Công phủ mời, phụ thân đặc biệt muốn nàng tới, miễn cho bị người ta nói là không quan tâm Quốc công phủ, thật ra nàng cũng không muốn tới.” Tiết Oánh rất ra dáng Đại tiểu thư Tướng phủ, khi nói chuyện, vẻ mặt ôn hòa cho người ta một loại cảm giác muốn thân cận.

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ