Phùng Tĩnh Tô một lòng muốn về nước xưng Đế, nàng không hứng thú chút nào với mấy thứ phong hoa tuyết nguyệt. Cũng may, nàng còn có sự muội với thiên phú âm nhạc không kém thiên phú võ công chút nào, mưa dầm thấm lâu, nàng vẫn có thể chơi chút nhạc cụ.
Ban đầu, khúc nhạc này được Cố Ly và Văn Huyền Ca hợp tấu, Cố Ly gảy đàn tranh, Văn Huyền Ca gõ trống. Mặc dù hai người kỹ nghệ vô song nhưng lại cho người ta cảm giác không hài hòa. Văn Huyền Ca suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là phu tử dạy vẽ Ân Phán Liễu nghĩ kế, nói thử đổi người gõ trống xem. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Phong Mẫn, sư phụ của Phùng Tĩnh Tô, đã bị nhét hai cái dùi trống một cách khó hiểu.
“Sao lại là ta?” Giang Phong Mẫn cảm thấy trong thư viện, từ phu tử tới học sinh, ai chơi nhạc cụ cũng phù hợp hơn nàng.
“Bởi vì chỉ có ngươi đã ra chiến trường.” Văn Huyền Ca cũng không nói nhảm, không ngừng thúc giục Giang Phong Mẫn.
Mặc dù nhìn cực kỳ không hợp nhưng Giang Phong Mẫn vẫn là Quận Chúa Hoàng thất, không quá kém cỏi về mặt âm luật. Quả nhiên, nàng mới gõ trống thì tất cả mọi người đều gật đầu, phải vậy mới đúng.
Mặc dù đã tìm được người phù hợp nhất, nhưng Giang Phong Mẫn cũng đâu phải người chịu chơi trống suốt ngày? Không đến hai ngày đã ném dùi trống để dính lấy Chưởng Viện. Sư phụ không làm thì phải làm sao? Dĩ nhiên là đi tìm đồ đệ. Thế là Cố Ly gảy đàn tranh, Phùng Tĩnh Tô gõ trống, sư tỷ muội cứ như vậy mà luyện thành từ khúc.
Kỹ nghệ đàn tranh của Tiết Ngải không thể so được với Cố Ly, đây là khả năng bẩm sinh không sao sánh được. Nhưng vẫn thừa sức nghiền ép đám người trong kinh thành này. Đám người cảm thấy đây là một bài từ khúc hoàn hảo, nhưng Phùng Tĩnh Tô cảm thấy mới chỉ đạt được đến tám phần, tuy vậy nhưng nàng vẫn rất kinh ngạc, dù sao nàng cũng chưa luyện với Tiết Ngải một lần nào.
Có một số người, đã được ông trời định sẵn.
Hầu Tích Lộ nhìn Tiết Nhược kinh ngạc trố mắt ở bên cạnh: “Tiết Tứ tiểu thư thật sự hiểu rõ tỷ tỷ nhà mình, nếu ngươi không đề nghị thì chúng ta đã bỏ qua một tiết mục động lòng người đến thế rồi.” Nàng biết rõ Tiết Nhược muốn khiến Tiết Ngải mất mặt, kết quả lại biến khéo thành vụng, cố ý nói như vậy để giễu cợt Tiết Nhược.
Tiết Oánh và Tiết Chỉ đều trừng Tiết Nhược một cách hung tợn, trong lòng tự nhủ đúng là phế vật, không làm nổi một chuyện có ích!
Người ấm ức nhất đương nhiên là Tiết Nhược, vốn chỉ muốn mượn người ngoài để Tiết Ngải xấu hổ, không ngờ lại tặng cho Tiết Ngải một thanh danh lớn như vậy.
Lúc này, Tiết Ngải đứng bên cạnh Phùng Tĩnh Tô, mọi người mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ vị Tiết Tam tiểu thư ‘chất phác vụng về’ này một lần nữa.
Một bộ váy áo màu xanh nước biển, có vẻ không phải là kiểu dáng lưu hành nhưng lại rất đơn giản phóng khoáng. Cô gái ở tuổi này không cần ăn mặc quá lộng lẫy, thanh xuân tuổi trẻ, chỉ cần đơn giản đã đẹp rồi. Tiết Ngải ăn mặc một cách đơn giản lại làm cho người ngoài chú ý đến sự xinh đẹp của nàng hơn. Đôi mắt sáng rực, chiếc mũi thẳng tắp, khuôn miệng nhỏ nhắn, da thịt trắng sáng khiến người ta càng nhìn càng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm Chu
Lãng mạnTên gốc: 帝相两倾国 Tác giả: Liễm Chu Editor: Tròn Vo Tình trạng raw: Hoàn thành Trạng thái edit: Đang tiến hành Mới nhất: Phần 267 Tuyển tập: Thư viện Phi Diệp Tân Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Cung đình hầ...