Thì ra nữ tử cũng có thể yêu nhau sao? Nhưng vậy thì người ngoài sẽ nghĩ gì? Gia đình, bạn bè và dòng họ sẽ nghĩ gì? Hơn nữa, Tiết Ngải đã bị chỉ hôn làm Trắc phi Thái Tử, là chị dâu tương lai của Phùng Tĩnh Tô, quan hệ này sẽ không có khả năng thay đổi, vậy tương lai của hai người này sẽ có kết cục thế nào? Nàng ấy không biết, vì vậy nàng ấy rất muốn nhìn thấy điểm cuối cùng.
“Phượng tỷ tỷ thật là lợi hại!” Tiết Ngải không tiếc lời khen ngợi Phượng Thiên Tư. Nàng có một tài năng, chính là lời nào nàng nói ra cũng có vẻ rất chân thành.
Phượng Thiên Tư cười cười, lời tốt ai cũng thích nghe, nhất là lời tốt chân thành.
Ngày hôm sau là một ngày đẹp để tổ chức hôn lễ. Phan thị dẫn theo năm nữ nhi lên đường đến Tề Quốc Công phủ từ sớm. Khắp mọi ngóc ngách trong Đường gia đều treo những tấm tranh lụa đỏ tươi, chữ hỉ dán đầy trong ngoài đình viện. Con cháu Đường gia rất đông đủ, tất cả mọi người đều vui mừng, ai cũng vội vàng tiếp đón khách quý.
Nữ quyến đều ở hậu viện, Nhị phu nhân Đường gia Triệu thị nghênh đón quan gia nữ quyến. Phan thị dẫn theo năm vị tiểu thư vào cửa, sau khi chào hỏi Triệu thị đã tản ra, tìm người quen của mình để nói chuyện phiếm.
Trang phục lần này của Tiết Ngải cũng được Tiết Tướng nhúng tay hỏi qua, cuối cùng cũng khá giống với các tiểu thư khác. Nàng vốn xinh đẹp, sau khi cố ý ăn mặc lại càng xinh đẹp xuất trần, tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng vừa nhìn đã biết là một mỹ nhân. Đôi mắt vẫn luôn bị người ta chế giễu kia hiện giờ cũng không còn đờ đẫn nữa, rực rỡ sáng ngời khiến cho bao nhiêu phu nhân thầm vỗ đùi, người hợp với tiêu chuẩn như vậy, vì sao lúc trước không sớm đặt chỗ cho nhi tử nhà mình? Hiện giờ danh hoa hữu chủ*, các bà cũng chỉ có thể thở dài.
* Hoa thơm có chủ.
Tuy rằng hiện tại Tiết Ngải không ẩn nhẫn nữa, nhưng ấn tượng lúc trước nàng để lại cho người ta đã khắc sâu vào xương tủy, lúc này vẫn không có tiểu thư nào nguyện ý chủ động đi kết giao với nàng. Lại thêm sự nổi bật lúc trước của Tiết Ngải, bây giờ mà đi kết giao thì sẽ có hiềm nghi nịnh bợ. Các tiểu thư đều có sự kiêu ngạo của riêng mình, ai cũng không muốn vì chuyện này mà bị người ta nói ra nói vào.
Tiết Ngải đi dạo một vòng, không nhìn thấy Phùng Tĩnh Tô, cũng không thấy Phượng Thiên Tư, nàng hơi chút thất vọng đi đến một chỗ hẻo lánh, nơi này ít người, không cần đối mặt với mấy ánh mắt dò xét kia.
"Chuẩn bị đến đâu rồi?" Giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên khiến nàng giật mình. Nha hoàn Mộng An mở to hai mắt, vừa định thò đầu nhìn xem người nào nói chuyện phía sau tường thì bị nàng cản lại, lắc đầu.
Hai người chủ tớ nín thở, thậm chí còn không dám hít lấy một hơi nào.
"Yên tâm, chỉ cần Phượng Đại tiểu thư xuất hiện, bảo đảm sẽ bắt được." Đó là giọng nói của một người đàn ông.
Nơi này chính là hậu viện, người tới đều là nữ quyến, sao có thể có đàn ông ở đây? Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến Phượng Thiên Tư, hai chủ tớ nghe càng cẩn thận hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm Chu
Lãng mạnTên gốc: 帝相两倾国 Tác giả: Liễm Chu Editor: Tròn Vo Tình trạng raw: Hoàn thành Trạng thái edit: Đang tiến hành Mới nhất: Phần 267 Tuyển tập: Thư viện Phi Diệp Tân Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Chủ thụ, Cung đình hầ...