Chương 8: "Ta đã trở về."

47 8 1
                                    

Cùng là Trắc phi, chỉ là một người đã gả, một người chưa xuất giá, Tiết Ngải chính là đối thủ của Trang Nhược Thủy, cho nên việc Trang Nhược Thủy mỉa mai Tiết Ngải ở đây cũng không khó hiểu.

Tiết Ngải vẫn như thế, lời nói tốt xấu gì cũng nhận, không phản bác, thậm chí còn không tức giận, điều này khiến lời vừa rồi của Trang Nhược Thủy như đánh vào bông, hoàn toàn không gây tổn thương.

“Thì ra Tiết Tam tiểu thư lại có tầm nhìn thoáng như vậy, mai sau ngươi và ta đều là gái chung chồng, ta làm tỷ tỷ, không ngại chỉ bảo ngươi một chút, làm Trắc phi của Thái Tử, không phải chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp là đủ. Cái dáng vẻ ngu ngơ này của ngươi, chỉ sợ rất khó khiến cho Thái Tử vui vẻ, thật uổng phí thủ đoạn của Tiết tướng.” Trang Nhược Thủy nhìn Tiết Ngải, chờ mong có thể nhìn thấy một chút sự khuất nhục, hoặc là không cam lòng, hoặc là phẫn nộ, cái gì cũng được. Đáng tiếc, nàng không thấy được gì, đôi mắt của Tiết Ngải sâu tựa lòng giếng, một vùng nước đọng.

Cái tính tình đầu gỗ này khiến cho Trang Nhược Thủy thấy không thú vị. Ban đầu nàng còn vô cùng đề phòng Tiết Ngải, dù sao gia thế của Tiết gia mạnh hơn nàng, lại xinh đẹp hơn nàng, còn trẻ tuổi hơn nàng, nếu được Thái Tử yêu chiều, cuộc sống của nàng sẽ cũng rất khó khăn. Nhưng mà thấy dáng vẻ hiện tại của Tiết Ngải thì nàng lại nực cười vì sự lo lắng của mình. Với cái tính này, cho dù có dung mạo xinh đẹp, Thái Tử cũng sẽ không thấy hứng thú. Nam nhân ư, rốt cuộc chỉ thích con gái tình thú một chút.

Trang Nhược Thủy vừa đi, Tiết Ngải còn chưa kịp bước đã bị Đại tỷ Tiết Oánh quở trách một trận. Nàng đã nghe rất nhiều lời như vậy, đơn giản chỉ là: “Ngươi là con gái Thừa tướng, làm vậy sẽ khiến phụ thân mất mặt.” bla bla, dù sao lần nào cũng vậy, căn bản không có ý tưởng gì khác. Nhưng nếu mình phản bác, Đại tỷ sẽ lại nói: “Ngươi là con gái Thừa tướng, không biết nhẫn nại sẽ khiến phụ thân có thêm kẻ thù chính trị.” bla bla, dù sao bất kể mình nói thế nào Đại tỷ đều có thể kiếm chuyện với mình, không thì làm sao thể hiện ra sự uy phong của nàng ta được? Mẫu thân đổ việc không có con trai lên đầu mình, Đại tỷ cũng vậy.

Tiết Oánh quở trách muội muội xong: “Còn không mau đi vào với ta, lỡ đâu mẫu thân lo lắng.”

“Vâng, Đại tỷ.” Tiết Ngải theo sau Tiết Oánh, vừa đi đến cửa đã gặp được Phùng Tĩnh Tô đi tới, hai người vội vàng thi lễ.

Phùng Tĩnh Tô đứng yên: “Thì ra là Tiết Đại tiểu thư và Tiết Tam tiểu thư.” Ánh mắt của nàng nhìn về Tiết Ngải: “Dù gì Tam tiểu thư cũng là tẩu tẩu* tương lai của ta, Đại tiểu thư, ta có mấy lời riêng muốn nói với Tam tiểu thư, không biết có được không?”

* Tẩu tẩu: chị dâu theo cách gọi của Trung Quốc.

Sao Tiết Oánh có thể từ chối? “Công Chúa khách khí rồi, chỉ là Tam muội nhà ta không hiểu chuyện, nếu có sai chỗ nào, mong Công Chúa thứ lỗi. Thần nữ thay Tam muội xin lỗi trước.”

Phùng Tĩnh Tô khoát tay: “Đại tiểu thư không cần thi lễ.”

Tiết Oánh quay đầu, ném cho Tiết Ngải một ánh mắt cảnh cáo, sau đó mới rời đi. Tiết Ngải thấy bóng dáng Tiết Oánh đã khuất mới chậm rãi ngẩng đầu: “Thần nữ bái kiến Vân Dật Công Chúa.” Vừa nói vừa khom người thi lễ.

[BHTT] [EDIT] Đế tướng lưỡng khuynh quốc - Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ