Chương 111 - PN3.1

250 23 0
                                        

Trở lại quá khứ (1)

Edit + Beta: ALice.

Lúc trước, trong khoảng thời gian mà Bồ Dao Tri biến mất kia, Cung Trầm từng không chỉ một lần nghĩ, nếu hắn trở lại quá khứ và thay đổi thì đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào.

Hắn không chỉ thử nghĩ một lần.

Nhưng bất kể hắn có thử nghĩ thế nào thì hắn vô cùng rõ ràng, thực tế hắn không có khả năng trở lại quá khứ.

Thời gian không có khả năng xảy ra đảo ngược.

Nhưng mà giờ phút này, Cung Trầm nhìn chăm chú vào quang cảnh trước mắt, ánh mắt có chút mê mang.

...... Trường học sao?

Sao hắn lại đột nhiên đến trường học?

Đang lúc Cung Trầm ánh mắt mê mang thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng chuông trường học quen thuộc.

Tiếng chuông tan học vang lên, bọn học sinh mặc giáo phục đeo cặp sách, lần lượt rời khỏi trường học.

Cung Trầm mặc tây trang màu xanh đen, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn chăm chú vào tình cảnh trước mắt.

Đối với hắn mà nói, hồi ức lúc còn đi học cũng không phải một hồi ức mỹ diệu.

Nhưng càng nhìn tiếp thì hắn càng cảm thấy không thích hợp.

Những khuôn mặt vô cùng non nớt của bọn học sinh hình như nhìn có chút quen thuộc.

Nếu nói chỉ là một hai học sinh thì chẳng có việc gì.

Nhưng không đơn giản chỉ là một hai người.

Mà là từng nhóm lớn học sinh đều khiến hắn cảm thấy quen thuộc vô cớ.

Mãi cho đến khi chủ nhiệm giáo dục lúc trước từng bị hắn dùng quyền lực trong tay, buộc tự nhận lỗi và từ chức xuất hiện ở trước mặt hắn thì Cung Trầm hơi hơi híp híp mắt, đáy lòng hơi có một đáp án hoang đường.

Đáp án hoang đường này xoay chuyển ở đáy lòng của Cung Trầm.

Mãi đến khi hắn nhìn thấy chính mình lúc học cao trung thì đáp án này cuối cùng cũng hoàn toàn chắc chắn.

Hắn trở lại quá khứ.

Mơ sao?

Cung Trầm không xác định mà nghĩ.

Cung Trầm lẳng lặng mà đứng ở cổng trường, nhìn mình mặc đồng phục, sắc mặt lạnh nhạt kết bạn rời đi với Lệ Túc thời cao trung.

Nhìn bóng dáng thời học sinh của mình, khóe môi Cung Trầm nhẹ cong lộ ra vẻ mặt rất ghét bỏ.

Chỉ nhìn bóng dáng không thôi thì hắn cũng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng ra rốt cuộc mình có bao nhiêu trẻ trâu và thiếu chín chắn.

Nhưng.

Phía sau mình thời học cao trung có một hình bóng cực kỳ quen thuộc đi theo.

Bóng dáng nho nhỏ kia theo sát phía sau mình thời cao trung, bộ dáng ngoan ngoãn giống như một bé trùng theo đuôi nho nhỏ.

Bé trùng theo đuôi chớp hai mắt của mình, vẻ mặt ngây thơ lại vô tội.

[EDIT] BETANhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ