Chương 7: Ngài ấy đang tìm người

199 4 0
                                    

Nàng có thể hiểu tại sao những đại quan khách quý này không ai đến Mộng Hồi Lâu, Ân Qua Chỉ muốn thu nhận đồ đệ, chỉ cần là người thì cũng muốn đến phủ Sử Thần này —— ngay cả khi không nghĩ tới chuyện bái sư cũng nghĩ đến xem náo nhiệt.

Thời điểm Ân Qua Chỉ mới tới nước Ngô, hoàng đế nước Ngô cố ý muốn hắn dạy dỗ các hoàng tử nhỏ tuổi trong cung, Ân Qua Chỉ lấy cớ "thân phận xấu hổ" uyển chuyển từ chối. Hiện giờ đột nhiên muốn thu nhận đồ đệ là vì gì đây?

Mặc kệ lý do là gì, chỉ cần là đồ đệ của hắn, việc tiến cử làm quan sẽ nhẹ nhàng đi nhiều, thậm chí có thể được hoàng đế đánh giá cao cũng không biết chừng. Vì lý do này, các vị đại nhân ở đây chuẩn bị lễ vật cũng không ít, hy vọng sẽ được hắn ưu ái.

Phong Nguyệt thờ ơ lạnh nhạt, cảm thấy vị chủ thượng này tình cảnh không coi là tốt, một phòng quan to quý hiển, hắn cự tuyệt ai cũng không ổn.

Ân Qua Chỉ vì cái gì lại tự đào mồ chôn mình vậy?

"Nhận các vị hậu ái." Khi ồn ào lắng xuống, vị chủ cuộc rốt cuộc mở miệng: "Các vị đại nhân thịnh tình như thế lại khiến tại hạ khó nhận hết. Tại hạ chỉ nhận nhiều nhất 3 đệ tử, nhiều hơn cũng không được. Nếu các vị muốn so tài, vậy hoàng hôn ngày mai đến giáo trường ở thành Tây, tại hạ xin chờ các vị đại giá."

Lại còn có kỳ thi? Mọi người đều ngừng nói, trong lòng cân nhắc, trên mặt không ngừng dao động. Ngược lại thiếu niên mặc áo lam mới báo danh không chút do dự tiến lên chắp tay nói: "Thế Hướng nhất định sẽ đến, đến lúc đó còn xin điện hạ chỉ giáo!"

Phong Nguyệt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn bộ dáng đúng là con cháu thế gia, cũng không để ý nhiều.

Có hắn mở miệng, đám người còn lại cũng sôi nổi đáp lại, sau đó tán ra trong yến hội rồi ngồi xuống. Phong Nguyệt nhìn thoáng qua ghế bày biện khắp nơi, liền thầm mắng một tiếng.

Nói cái gì mà chỉ phát ra 3 cái thiếp, chỗ ngồi ở đây đâu có ít, vốn đã sớm đoán sẽ có nhiều người tới như vậy.

Không biết xấu hổ!

"Trong phủ Điện hạ tuy yên tĩnh nhưng không có giai nhân đi cùng, rốt cuộc có chút vắng vẻ." Người béo vừa ngồi xuống lại mở miệng, cười tủm tỉm mà hướng tới Ân Qua Chỉ nói: "Trong phủ của hạ quan thật ra có không ít vũ cơ, miễn cưỡng có thể làm phủ của điện hạ náo nhiệt thêm hai phần."

Xã giao chốn quan trường có 3 kịch bản quen thuộc: Ăn cơm, tặng lễ, nhét nữ nhân. Những người còn lại còn đang ấp ủ, không ngờ hắn đã nói ra trước.

Ân Qua Chỉ cầm chén rượu lên, bình tĩnh nói: "Là tại hạ sơ suất. Vũ cơ trong phủ thích xem náo nhiệt đứng chơi, lại quên mất bổn phận của mình."

Trong phủ có vũ cơ? Phong Nguyệt nhướng mày, nhìn trái nhìn phải, đang muốn nói chỗ nào có cô nương ngốc đứng xem náo nhiệt quên múa? Kết quả vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của vị chủ thượng.

"Còn ngây người?" Hắn giống như đã sớm thấy nàng, Ân Qua Chỉ thong dong nói: "Nhiều người tới như vậy, không nên múa một bài chào hỏi sao?"

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ