Chương 34: Đừng hầu hạ

113 4 0
                                    

Trong mắt nàng là hận ý không thể che giấu, loại hận thù khắc sâu vào trong xương cốt, có là Diệp Ngự Khanh thì cũng bị cảm xúc mãnh liệt này làm chấn động, hắn cụp mắt.

"Hai nước giao chiến, không làm hại đến bá tánh là định ước quy củ." Hắn nhỏ giọng nói: "Là Dịch Tướng quân không đúng, nhưng......"

Nhưng hắn là công thần của Ngô quốc, giết người Ngụy quốc cũng là công huân trên người hắn.

Phong Nguyệt cười nhẹ, cuối cùng rút tay lại, hít sâu một hơi, khôi phục sắc mặt như thường, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe: "Nô gia biết, điện hạ là người Ngô quốc, lại là Thái Tử, tất nhiên sẽ không cảm thấy Dịch Tướng quân tội ác tày trời."

"Nô gia cũng không nghĩ có thể báo thù. Chỉ cần sống tốt cũng được rồi, một kỹ nữ hèn kém thì có thể làm gì chứ?"

Diệp Ngự Khanh thở dài, muốn nói cái gì đó lại thôi, hắn đổi chủ đề: "Không còn sớm nữa, ta sai người chuẩn bị chút bữa tối, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt đã."

"Đa tạ công tử." Phong Nguyệt cúi đầu, khuôn mặt mỏi mệt, tiếp tục nằm nghiêng ở trên giường.

Người trong phòng ra cửa phân phó hai câu rồi đứng tại chỗ, vẻ mặt như đang suy tư gì. Phong Nguyệt nửa mở mắt nhìn hắn, khẽ mỉm cười.

Hiện giờ ở Ngô quốc, quần hùng bên trong đã khó tìm đối thủ, cuộc chiến giữa Tề Ngụy, Sở Triệu giằng co, một mình Ngô quốc đứng ngoài cuộc, dân chúng an vui.

Một quốc gia không có hoạ ngoại xâm sẽ có nội loạn, Dịch đại tướng quân quyền lực khuynh triều, dám từ chối hoàng tử cầu thân, dám bày thiên la địa võng ở trong phủ, người có dã tâm bừng bừng như thế, nàng không tin Diệp Ngự Khanh sẽ không có tâm tư phòng bị.

Diệp Ngự Khanh giỏi nhất dùng người, phàm là người hắn tín nhiệm phân quyền làm việc, hắn sẽ không nghi ngờ.

Nhưng Dịch Quốc như chưa từng làm bất cứ việc gì thay hắn, đổi góc độ khác nói, Dịch Quốc chưa từng có sự tín nhiệm của Diệp Ngự Khanh. Thậm chí thời điểm tra vụ mất trộm của phủ tướng quân, Diệp Ngự Khanh cũng chẳng có nửa điểm để tâm, dẫn tới người của nàng còn bay nhảy cho đến tận giờ.

Thái độ của Thái tử điện hạ Ngô quốc đối Dịch đại tướng quân đúng là khiến người ta phải suy nghĩ.

Diệp Ngự Khanh xoay người liền thấy người trên giường đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lòng cất giấu nhiều chuyện như vậy còn có thể mỗi ngày tươi cười tiếp đón mọi người, cô nương này cũng không đơn giản, nếu có thể thu để mình dùng...

Đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, Diệp Ngự Khanh nhấc chân liền chậm rãi triều nàng đi qua đi.

Phụ nữ dễ điều khiển hơn nam giới rấ nhiều, mấy cô nương trong cung hắn rất ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý đi theo, hắn nói gì các nàng cũng nghe theo, sau đó thực hiện.

Phong Nguyệt thân phận đặc thù, trong Mộng Hồi Lâu phần nhiều là các đại quan quý nhân lui tới, tin tức rất nhiều, nhưng thường các cô nương sẽ không nói cho khách nhân nghe, nếu thu thập được nàng, chỉ có lợi mà không có hại, hơn nữa nói không chừng nàng còn có thể làm được những việc mà mà các cô nương khác không làm được.

[ĐANG EDIT] PHONG NGUYỆT BẤT TƯƠNG QUAN - BẠCH LỘ THÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ